Chapter 1: D-Class

248 21 19
                                    

Chú thích:
Y/n = your name: tên của bạn
L/n = last name: họ của bạn
Vậy là rõ rồi chứ? Bắt đầu thôi nào!

___________[《◇》]___________

 
Tiktok....

             Tiktok....

                        Tiktok....

Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp trong căn buồng giam tối tăm. Bên trong đó, trên chiếc giường nhỏ hẹp có một cô gái đang say giấc, từng hơi thở phả ra đều đặn từ lồng ngực nhấp nhô. Khuôn mặt cô trong thật yên bình, vài sợi tóc tơ rủ xuống gò má ửng hồng. Cô mặc trên mình bộ đồ màu cam đặc trưng của D-class có đính logo của một tổ chức độc nhất - tổ chức SCP. Chính xác hơn là cô đang ở Khu vực-■■ thuộc sở hữu của SCP Foundation.

Bất chợt, cô mở mắt, tâm trí như bừng tỉnh. Từ khi bị áp giải tới đây cô đã tập cho mình thói quen ngủ nhẹ, trở nên nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh. Vì sao ư? Là để cho lũ bảo vệ không có cớ nạt nộ cô mỗi khi chúng tới đánh thức tù nhân. Ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 7:00 a.m, cô trở mình, dùng đốt ngón trỏ dụi mắt, từ từ ngồi dậy, ngáp một cái rồi chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

__________[《◇》]__________

Bật điện lên, bạn đứng trước tấm gương ngắm nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của mình. Gương mặt thanh tú nhưng cứng rắn, hội tụ đầy đủ đặc điểm của hội chứng "Resting b*tch face". Bạn luôn phô ra vẻ lạnh lùng khó gần này như một bức tường vô hình bảo vệ cho bản thân. Bạn ghét việc để lộ cảm xúc của mình tại cái nơi khốn khổ phủ đầy bóng tối này. "Khóc lóc hay lo lắng sẽ chẳng thể giúp em tìm được điều gì có ích", chị gái bạn đã từng nói.
Bữa sáng được phục vụ vào lúc 7:30 nên bạn cần chuẩn bị sẵn sàng. Đánh răng xong, bạn dùng tay hứng nước rửa mặt cho tỉnh táo, hai tay nhẹ nhàng massage bọng mắt. Vảy hết số nước còn lại trên mặt, nhìn lại mình trong gương một lần cuối, bạn mặc bra rồi trở về phía giường ngủ.

Đứng cạnh thành giường, khi đang vươn vai ưỡn người vài cái cũng là thời gian bạn tính toán & dự đoán những việc sẽ phải làm trong ngày hôm nay. Dù chỉ là D-class nhưng "họ" cũng cho bạn một lịch trình phải tuân theo, chính là những thử nghiệm với nhiều SCP ở cấp độ Safe. Bạn trở thành D-class có lẽ đã hơn một tháng, bạn đã hoàn toàn mất đi quyền con người, tính mạng giờ đây như chênh vênh cạnh vực thẳm. Mọi việc làm phải vô cùng cẩn trọng. Chỉ cần sơ sẩy mất thăng bằng là sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Ý nghĩ về cái chết lóe lên như một tia chớp, bạn ngồi xuống, nhắm mắt lại, tim đập nhanh. Tự trấn tĩnh bản thân, bạm nhất định phải giữ tỉnh táo, phải giữ hi vọng để tìm lại tự do. Đây chưa phải kết thúc. Còn khuya bạn mới chịu mục rữa ở cái xó xỉnh này!

Nghĩ tới đây, bốn lính MTF đã xuất hiện trước buồng giam của bạn. Bạn lập tức đứng lên. Cửa được mở ra, một người bước vào. Chẳng chờ đối phương cất tiếng, bạn nhìn thẳng vào hắn với khuôn mặt không cảm xúc "Lịch hôm nay của tôi là gì?". "Dậy sớm đấy, D-2596", người kia tiếp lời. Người đàn ông đứng đối diện bạn hạ súng xuống, lấy ra một mẩu giấy nhỏ rồi đọc nó vài giây. Trong lúc đó, tay trái bạn chống nhẹ lên hông, đầu hơi nghiêng về bên trái chờ đợi câu trả lời, đồng thời liếc về phía những MTF đằng sau. "Thần thái lên, không cho chúng thấy điểm yếu của mình!". Chắc mấy tên đó thấy khó chịu với cái thái độ bất trị của bạn lắm đây. Mặc kệ, bạn vẫn có thể làm những gì mình thấy thoải mái, miễn là không vượt quá giới hạn hay khiến bạn bị lộ vỏ bọc là được. Bạn có luật của riêng mình mà.

Người lính kia rồi cũng cất tiếng "Cô sẽ có một ngày khá bận rộn đây. Trước hết là kiểm tra sức khỏe định kì, tiếp theo là thực hiện thử nghiệm với SCP 049, rồi chúng ta sẽ tới văn phòng của quản lí cơ sở."
Phải rồi, sau vài lần tiếp xúc với những SCP an toàn, họ đã quyết định tăng cấp độ những cuộc thử nghiệm của bạn từ Safe sang Euclid. Đặc biệt là 049, hắn nổi tiếng với cái chạm chết người của mình. Cảm giác bất an đột ngột ào tới như một cơn sóng thần chỉ chực chờ để hoàn toàn nuốt chửng bạn. Biết mình không có quyền lựa chọn, bạn khẽ nghiến răng, giờ chỉ còn cách sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ khỉ gió gì cái cơ sở này sẽ mang tới cho bạn thôi. Mạng của bạn không chỉ phụ thuộc vào cách bạn sống ở đây mà còn cần tới thần may mắn phù trợ. Ngày nào đó thôi, trong số những thử nghiệm kia, chắc chắn một trong chúng sẽ đoạt mạng bạn. Tới khi đó, điều duy nhất bạn có thể cầu xin chính là một cái chết toàn thây. Mà mối lo này chưa hết thì đã có nỗi băn khoăn khác. Tới văn phòng của quản lý ư? Ông ta muốn gì? Tội trạng của bạn được giảm nhẹ hoặc có gì đó thay đổi sao?

"Chúng ta nên đi thôi", lời nói của MTF cắt ngang suy nghĩ của bạn. Anh ta cất mẩu giấy đi, nâng súng lên. Bạn xuất phát, hàm răng vẫn nghiến chặt, đầu ngẩng cao,  thầm cầu nguyện rằng ngày chết của mình không phải là hôm nay.

A/n: huhu tôi quên mất rằng Watt không cho lưu khi mất wifi nên tôi đã vô tình khiến 500 từ cực khổ viết ra không cánh mà bay trong 2s. Nghiến răng nghiến lợi mãi cuối cùng cũng phải viết lại từng câu. Nhân tiện feedback luôn được chào đó nha 😗 Have a good day guys!

SCP 049 x READERWhere stories live. Discover now