Chương 7: Huấn luyện thợ săn

Start from the beginning
                                    

^_^

Bữa ăn no nê và chỗ ngủ êm ái quả nhiên là liều thuốc tốt nhất cho mọi trạng thái. Họ thức dậy khi mặt trời đã biến mất về hướng tây, chỉ còn sót lại vài tia nắng le lói cuối ngày. Andy tiến vào tầng thương mại của toà nhà để ‘mua sắm’ những thứ cần thiết. Thật ra anh ta chỉ muốn đi tìm một bộ đồ mới và vài sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân.

Một ma cà rồng quý tộc luôn chăm lo cho dáng vẻ bề ngoài cuả mình trong mọi trường hợp. Cho dù anh ta bị giết chết, cũng nên chết với một cái đầu được chải gọn gàng và bộ quần áo được ủi li thẳng đứng.

Andy xuất hiện với một diện mạo mới, chỉnh chu sạch sẽ như chuẩn bị đi vũ hội ban đêm. Râu được cạo sạch, tóc tai gọn gàng, bộ com lê phẳng phiu và chiếc kính mát thời trang trên mặt. Làn da trắng toát của anh cứ sáng bóng như trân châu dưới ánh đèn. Andy giắc thêm các loại vũ khí trên người, sau đó khoát áo choàng dài bên ngoài.

“Một tên gangster đúng không? Tôi đã từng nhìn thấy bộ dạng này trong một quyển sách.” Con rồng khụt khịt mũi vì mùi nước hoa nồng đậm Andy xịt trên người.

“Coi nào, đây là đồng phục của thanh tra ở sở cảnh sát đấy chứ. Ta cảm thấy tự tin hơn khi ăn mặc thế này.”

“Ăn mặc thì liên quan gì đến tự tin.”

“Ồ, ngược lại, nó đóng vai trò rất quan trọng trong lúc chiến đấu đấy.”

“?”

“Người tự tin thì có khả năng giành phần thắng cao hơn!” Andy cười lớn, vỗ vỗ đầu Vulcanos như thể nó chỉ là một chú chó nhỏ. Đây là con rồng của anh, vật nuôi của anh.

Vẫn như cũ, con rồng tông phần cửa kính phía trước toà nhà để thoát ra. Nó không phải là kẻ khéo léo với những thứ mong manh dễ vỡ. Đêm nay, họ mạo hiểm xông pha vào thế giới khác, thế giới cuả những sinh vật phép thuật thuộc về thành phố lạ lẫm.

^_^

Lần đầu tiên Andy mang theo cả một sinh vật to lớn như Vulcanos vào trong cõi u minh. Anh cảm thấy đuối sức nhanh chóng, cứ như một cơn đột quỵ truỵ tim mạch. Điểm đen trong cõi u minh chồm tới, rứt từng mảng sự sống bao quanh người anh. Dù đã nén lại, chuẩn bị thêm nhiều năng lượng, nhưng Andy cũng không chống đỡ nổi cơn đói khát vô độ của thế giới này.

Đột nhiên, áp lực giảm bớt, Andy dường như chẳng còn nhận ra điểm đen ở chỗ nào nữa. Anh kinh ngạc nhìn con rồng, cảm thấy cái vẻ nhàn hạ, lười biếng đưa mắt khám phá thế giới xung quanh nó thật kỳ dị.

“Vulcanos, ngươi đang làm điều đó sao? Ngươi trả phí thông hành cho cả hai chúng ta.”

“Điều này có là bao, loài rồng là sinh vật phép thuật mạnh mẽ nhất. Tôi đã nói với ngài rồi mà.”

“Ồ vâng, ngươi đã nói. Nhưng ta không ngờ lại mạnh đến mức này.”

“Dĩ nhiên là còn mạnh hơn mức này ấy chứ. Tôi còn chưa có trưởng thành đâu đó.” Vulcanos khụt khịt mũi, giống như nó đang nén nụ cười tự mãn lại vậy. “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi tìm những vị thần.” Andy trả lời nó.

^_^

Họ lệch bệch trong thành phố câm lặng. Những thây ma bên ngoài cõi u minh vẫn vật vờ đi lại trên đường, không thể nhận ra những kẻ ở cách đó một tầng phép thuật. Bên trong cõi u minh là một thế giới khác, thế giới của chân lý, thế giới của sự thật. Bóng tối không thể che lấp được những dấu vết của phép thuật tồn tại trong thành phố này. Nhưng con yêu tinh nhãi nhép như địa y mọc tràn lan ở những chỗ thường xảy ra bất hạnh. Những con châu chấu ăn hạnh phúc bay như một đám mây trên bầu trời. Và xa xa là thành phố treo của loài yêu tinh, tăm tối, không có lấy một ánh sáng.

Loài yêu tinh là giống tinh linh của tự nhiên. Yêu tinh gió, yêu tinh cây, yêu tinh nước ... chúng có một đặc điểm chung là rất nghịch ngợm và ưa thích những thứ lấp lánh. Chẳng thể nào tưởng tượng ra thành phố của yêu tinh lại chẳng có chút ánh sáng như thế này.

Bản thân cuả yêu tinh cũng phát ra ánh sáng nhiều màu sắc phụ thuộc vào chủng loại. Không còn ánh sáng, cũng đồng nghĩa với chẳng có yêu tinh nào. Chúng đã chết hoặc là bỏ đi hết. Yêu tinh vốn không ưa các loại quái vật xấu xí. Hay đúng hơn là chúng coi thường toàn bộ những giống loài không có đôi cánh trong suốt giống mình.

Còn một thứ sinh vật khác thường có trong thành phố. Những con yêu quái chó mặt người, yêu quái sưu tầm mắt, yêu quái bắt cóc trẻ con ... Các tạo vật phép thuật gần gũi với con người nhất, có hình dáng giống người nhất, và đôi khí được sản sinh ra bởi loài người. Tương tự như yêu tinh, bọn ma quái cũng biến mất không còn mống nào.

Hi vọng thứ ba, tìm kiếm những con người có linh lực. Những kẻ có thể buông ra lời nguyền rủa người khác, xung quanh chỗ họ ở sẽ có dính đầy dấu vết của linh ngôn. Những người thông linh, tiên tri đều để lại một một đám mây như sương mù bao quanh. Những kẻ sở hữu âm dương nhãn, những kẻ trừ tà, bắt quỷ thì luôn dán đầy bùa chú xung quanh mình.

Andy rời khỏi cõi u minh, kinh hoàng nhìn cả con đường đều có dấu ấn phép thuật. Tại sao Công Chính bảo rằng thế giới này không tin phép thuật, nhưng họ lại có các hình thức trấn ểm khắp nơi. Mở bản đồ ra, anh phát hiện mình đang ở chỗ quận năm của thành phố. Nhà nào cũng treo hổ phù, gương bát quái chiếu yêu, sư tử đá giữ cửa, bên trong còn có dấu tích thờ cúng thần vật theo tôn giáo. Tượng cầu may, lưới bắt giấc mơ, hình nhân giấy thế mạng, tranh viết linh ngôn ... Những thứ không hề hiếm lạ gì.

“Đây là một xã hội tôn thờ phép thuật thì có!” Ở Việt quốc, Andy chưa bao giờ nhìn thấy những vật phẩm tín ngưỡng nhiều đến mức này.

Tương tự như yêu tinh, các loại ma xó, thần tài, thổ địa đều đồng loạt biến mất. Chẳng còn dấu tích gì của tiên, phật, thần, thánh ... ở trong các đền chùa. Thật sự là Ôn thần khủng bố đến mức vậy sao? Cả những sinh vật có quyền năng, chuyên bám trụ như thành hoàng cũng bỏ đi.

Hy vọng của Andy càng lúc càng vơi dần cũng như thành phố chết chóc này vậy. Cuối cùng, anh chỉ còn có thể đặt niềm tin vào linh hồn của thành phố.

[Kinh dị] Thành phố thây maWhere stories live. Discover now