Mạc Vân Phân vốn muốn làm rạn nứt quan hệ giữa Thân Đông và Thịnh Khâu, làm cho sau này cậu không sống nổi ở nhà chồng, mà không ngờ cậu lại đưa ra yêu cầu như thế.

Mẹ Thịnh nhìn sang, trong mắt rõ ràng có một tia khinh bỉ.

Mạc Vân Phân ngoài cười nhưng trong không cười: "Đông Đông, quãng thời gian trước dì vừa mới cho con hơn hai trăm triệu, làm sao, vẫn chưa đủ thương con?"

Mẹ Thịnh giật mình, trong lòng Mạc Vân Phân thư thái hơn chút, 30 triệu đô la mỹ kia là thật, tốt xấu gì bà ta cũng có cho.

Thân Bỉnh không nói gì, Thân Đông lại đến gần kéo Mạc Vân Phân, như đứa nhỏ làm nũng với người lớn: "Dì à, dì nhiều tiền như vậy cũng cam lòng cho con, còn để ý ít tiền này nữa à? Thôi, mấy ngày nay con muốn dì cùng con xem đồ gia dụng đấy, Thịnh Khâu muốn đặt mua mà con vẫn không đồng ý! Tin mắt nhìn của dì nhất!"

Mạc Vân Phân xanh mặt.

Thân Bỉnh không nhìn nổi nữa, nói: "Quãng thời gian trước ba bảo người liên hệ với con rồi còn gì? Nói đặt cho con mà con sao không đi?"

"Mất công tốn sức, con còn phải cung cấp kiểu dáng cho họ, gửi đến chưa nói con thích hay không, làm lại phiền lắm, con chỉ muốn mua sẵn, tiện hơn nhiều."

Cậu cười híp mắt nhìn Mạc Vân Phân, tỏ vẻ dì xem, con bớt cho dì bao nhiêu tiền.

Thân Bỉnh cũng không làm gì được cậu. Nhưng đối với ông thì đặt mua cho Thân Đông những thứ đồ này cũng phải, không thể nói là không cam lòng, mở lời: "Đi thôi, đi mua đồ."

Người một nhà xuất phát đến cửa hàng đồ gia dụng, Thân Đông và Thịnh Khâu còn có ba mẹ hắn ngồi một xe. Mẹ Thịnh ở đằng sau nhỏ giọng nói với ba hắn: "Ba Đông Đông có tiền thật đấy."

Ba Thịnh tán thành gật đầu, nhìn con trai ngồi ghế trước lái xe, rất kiêu ngạo.

Thân Đông chọn đồ không nhìn hoa văn, cũng không nói đến việc thích hay không, lấy cái đắt nhất, một cái bàn bằng cả thu nhập mấy năm của ba Thịnh mẹ Thịnh, một cái ghế sô pha còn so được với học phí năm đó Thịnh Khâu ra nước ngoài, làm hai ông bà trợn mắt ngoác mồm.

Mẹ Thịnh mấy lần tiến lên muốn nói gì đó, lại cảm thấy thực sự không có lập trường, đành nhịn xuống.

Cửa hàng vô cùng năng suất, lúc xế chiều đã đem một loạt đồ dùng Thân Đông mua tới, thẻ giá còn treo sáng loáng, mấy số không trên đó làm họ hàng Thịnh Khâu trố mắt ngoác mồm.

Trước đây bọn họ chỉ biết là Thân Đông xuất thân tốt, thế nhưng không có khái niệm gì, giờ khắc này nhìn thấy những đồ dùng này mới biết cậu chênh lệch với họ cỡ nào.

Ngày hôm nay Thân Đông đi dạo cả ngày, tuy rằng tinh thần phấn khởi, thế nhưng thân thể đã không chịu được nữa, về là nằm xuống.. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu ngồi ở đầu giường nhìn cục cưng nhà mình, nghĩ lại những chuyện xảy ra trong cửa hàng, lòng đột nhiên chua xót.

Lần trước Thân Đông hãm hại Mạc Vân Phân 30 triệu đô la mỹ, chung quy cũng chỉ là tai nghe, tuy rằng giật mình, thế nhưng dù sao cũng không tận mắt thấy khoản tiền kia. Trước đây hắn cũng biết mình và Thân Đông chênh lệch, biết cửa nhà họ cao không thể với tới, mà dù sao cũng không có bất kỳ so sánh gì, cũng vẻn vẹn chỉ là biết mà thôi.

[ĐAM MỸ|EDIT] Từ khi có con của đối thủ một mất một còn - Kiều BệWhere stories live. Discover now