Chap 1: Vợ chồng 5 năm

11.7K 276 3
                                    

Chap 1


Buổi chiều mưa, điện thoại JiYeon chợt có tin nhắn:

-Tôi đón con rồi. Tối nay Ji nhớ về sớm nhé! Tivi thông báo sẽ có bão.
Xóa tin nhắn điện thoại, không buồn trả lời.
Đến một cú điện thoại cũng không gọi được sao?

-Yeonie à….

Một đôi bàn tay trắng nõn chợt quàng qua vai nó…Mùi hương nước hoa đắt tiền mê hoặc. Không gian một bầu ái muội khi thân hình tràn trề sức sống đó dán vào nó:

-Ở lại với em nhé!

HyoMin rất ít dùng nước hoa. Mùi hương của cô ấy là một mùi vị tự nhiên. Không nồng nàn song tạo cảm giác thật dễ chịu.

-Mấy giờ rồi?

- Ji hỏi để làm gì?

-Hết giờ làm việc rồi…cô về đi, thư ký Kang…

Vẻ lạnh lùng bất ngờ đó khiến Min Kyung khựng lại. Duy chỉ có một lần JiYeon hôn cô, nụ hôn mạnh bạo và đầy uy lực đó làm cô mê say…3 năm ở bên nó, có lẽ đã có kết quả …Nhưng rồi sau đó, cô nhận ra nó hôn mình bởi ngoài cửa HyoMin đã đứng đó. Gương mặt bình tĩnh, cô ấy nhẹ nhàng:

-Tôi đến báo là ngày mai con có buổi họp mặt phụ huynh ở trường. Nó muốn Ji và tôi cùng có mặt.
Vậy thôi!

Cô đau đớn nhận ra ánh mắt JiYeon sau khi HyoMin rời khỏi là một nỗi bi ai không nói được nên lời.Có chút mệt mỏi, buông xuôi…Sau đó JiYeon ném cho cô một tờ chi phiếu:

-5 triệu…Một nụ hôn! Cảm ơn cô…MinKyung…

Cô đã ném tờ chi phiếu đó vào mặt nó và vùng chạy.Nhưng không trốn được con tim mình. Ngày hôm sau khi đến công ty, gặp nhau, nó vẫn là Park JiYeon lạnh lùng, cao ngạo.

-Sao cô không về đi?

-Còn Ji?

-Tôi có chút việc bận…Cô về đi!

Bỏ lại trong căn phòng đó, như bao lần – một sự cô đơn đến cùng cực. Nó có mọi thứ, giàu có, xinh đẹp, thành đạt. Tại sao một trái tim bé nhỏ lại không nắm được? Park HyoMin..Dù cô là vợ của nó?
Sai lầm? Sai lầm ở điểm nào?

JiYeon nhắm mắt lại….Trước mắt hiện lên vóc dáng quen thuộc của cô 6 năm trước, lần đầu tiên gặp mặt của hai người.

HyoMin mặc một chiếc váy màu trắng ngà. Cô có làn da trắng mịn màng, mái tóc đen được vấn sau cổ. nụ cười của cô rất tươi tắn. Đêm đó HyoMin làm tiếp tân hướng dẫn mọi người trong buổi tiệc giáng sinh của công ty.

-Chào quý khách…

Dàn tiếp tân cúi người chào các quan khách. Công việc của các cô là mỉm cười thật tươi. Song, không hiểu sao nó lại đặc biệt chú ý đến nụ cười đó. Nụ cười đó khiến vùng da mắt của HyoMin nhăn lại. Tuy nhiên lại không có cảm giác giả tạo, rất tự nhiên.
Thấy nó, sau đó biết nó là chủ của mình, đôi mắt trong trẻo của cô có hơi nể sợ. Nụ cười vẫn tươi, nhưng bên trong có vẻ e dè.

Cô ngồi sau xe của một cô gái sau giờ tan sở. Nụ cười đó thật tươi.
JiYeon tự cười mình. Sao lại ganh tỵ với người được dành cho nụ cười đó chứ? Cô và nó vốn là ở hai thế giới khác xa nhau. Một là nhân viên, còn một là giám đốc…
Sau đó thì…như một trò chơi khăm của số mệnh, nó không ngừng gặp lại cô…Dẻo mồm dẻo miệng ở chợ trời, bán quần áo, nào là hàng hiệu giảm giá, tất cả đều thật đáng yêu.

Điện thoại lại đổ chuông kéo JiYeon khỏi dòng suy tưởng:

-Alo?

-Appa ơi! Chừng nào appa về?

-Ừ…MinYeon đang làm gì đó?

-Umma tắm cho con rồi. Con đang xem phim…

-Ừ. Appa về ngay…

Lòng nó ấm lại…. Mái nhà đó, dù cô vẫn dịu dàng săn sóc…Nhưng gần như là một con người khác vậy. một HyoMin hồn nhiên, tràn đầy sức sống đã biến đâu rồi?

Kể từ ngày đó…Cô đã lấy lạnh lùng để làm biện pháp trừng phạt nó. Một cách trả đũa tàn nhẫn và thích đáng…Cho một kẻ không thích đau khổ một mình đã kéo theo 2 người đang tha thiết yêu nhau.

......Tobe Cont.......

Nhớ để lại ý kiến nha!!!

[ShortFic] Độc chiếm!!! - JiMin MinYeon Full (PG-13)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ