Tại sao không nói ra ?

1.1K 39 21
                                    

Một ngày nữa dần trôi cuốn theo bao thị phi đúng sai nơi trần thế. Sau tất cả, Quan Âm miếu đã hoá nấm mồ chung. Gieo gió gặp bão đó là chuyện đương nhiên, cho dù quá khứ của kẻ trót làm ác có đáng thương thế nào chăng nữa.

Thế sự đã qua, chỉ còn lưu lại tiếng thở dài tiếc nuối giấc mộng không thành.

"Cữu cữu, người thật sự không có gì để nói với Nguỵ Vô Tiện sao?"

"Không có."

"Có mà! Đi, mau đuổi theo. Con biết người có nhiều điều luôn giấu trong lòng..."

"Kim Lăng!" Giang Trừng cáu lên quát đứa cháu nhỏ rồi lại nhẹ giọng thở than "Con muốn ta nói gì với hắn bây giờ? Mời hắn ở lại cùng ăn cơm tối sao?"

"Cữu cữu!" Kim Lăng bất lực nhìn ông cậu đầu gỗ của cậu rồi chạy vụt đi, không ngại quăng cho hắn một câu:  "Hừ, con chán người quá!"

Kim Lăng, Kim Như Lan, tiểu tử này ngoài bản tính kiêu ngạo của phụ thân nó ra, thì còn lại đều giống hệt ngươi đấy Nguỵ Vô Tiện.

Thiện lương như ngươi.

Hành động tuỳ ý bất chấp hậu quả chắc cũng hưởng từ ngươi mà ra...

Hại ta nhiều năm qua quản nó mệt đến bạc đầu.

Ha, cũng tại ta cả thôi, năm xưa nhờ ngươi đặt tên tự làm gì?

Giang Trừng chỉ đứng đó, ánh mắt ưu tư nhìn bóng lưng màu hoàng kim xa dần rồi mất hút.

Người đã quyết định rời đi, giữ lại có phải là quá ích kỷ rồi không? Hãy để hắn đi theo con đường đã chọn và cầu hắn bình an.

Cô Tô vẫn còn Song Bích

Nhưng

Vân Mộng đã mất đi Song Kiệt.

Chuyện xưa ùa về như nước thủy triều dâng, nhớ nơi Phục Ma Động năm ấy, Giang Trừng đã để mất người.

"Nguỵ Vô Tiện, nếu ngươi cứ khăng khăng bảo vệ họ, ta sắp không bảo vệ được ngươi nữa..."

"Bảo vệ ta không được thì buông tay đi. Thông báo với cả thiên hạ Nguỵ Vô Tiện ta phản bội rồi. Từ nay chuyện của ta không liên quan gì tới Giang Thị nữa."

Người nọ khi ấy nước mắt cũng lăn dài.

Người ấy là sư huynh của hắn, vậy mà hắn lại đẩy người ra xa ngay khi người cần hắn nhất.

Song còn cách nào khác đâu?

Thân làm tông chủ, Giang Trừng không thể tuỳ tiện sống theo ý mình. Vân Mộng Giang Thị khi đó mới chỉ vừa được phục hồi, nếu hắn công khai đứng về phía tên ngốc đó thì rất có thể Vân Mộng liền sẽ thác cùng Kỳ Sơn.

Có thể Ôn Ninh, Ôn Tình cùng tàn dư Ôn Thị vô tội nhưng người dân Vân Mộng cũng vô tội, họ cũng tay không tấc sắt mà.

"Giang Tông Chủ, ngài nghĩ kĩ xem có phải hay không bi kịch của Nguỵ tiên sinh chính ngài cũng có phần? Nếu như năm đó ngài tin tưởng hắn hơn, đừng nghe lời ong tiếng ve thì Vân Mộng Song Kiệt không ai địch lại..."

"A!!!" Lời nói của Kim Quang Dao khi nãy như xoáy sâu vào tim kèm theo điệu cười cợt nhả của hắn làm đầu Giang Trừng đột nhiên phát đau. Hắn ôm đầu khuỵu xuống, tầng sương mỏng lấm tấm hai bên thái dương.

Phải, ta đã không thật sự tin Nguỵ Vô Tiện... giá như...

Hối tiếc cũng đã quá muộn rồi.

Cố đứng thẳng người, bóng tử y lắc lư bước đi giữa buổi chiều cô độc.

Ngày mà thiên hạ cười vui hả lòng hả dạ, chính là ngày hắn mất tỷ mất huynh.

Mười sáu năm tìm kiếm không thấy xác, mười sáu năm lau Trần Tình chờ một người tưởng như chẳng về. Cuối cùng người về rồi nhưng với nhân dạng khác.

Vết sẹo năm đó chắc hẳn không còn.

Nói gì nữa đây, chỉ trách rằng số phận trêu người.

        Ngụy Vô Tiện, xin lỗi ngươi.

Ôn Tình, Ôn Ninh, kiếp này Giang Trừng ta nợ các người... Nguyện kiếp sau báo đền.

Kiếp này, hắn còn quá nhiều trọng trách phải mang.

"Sống cho tốt đấy tên khốn."

——————————-

"Hộc, hộc... Người đâu rồi, Nguỵ Vô Tiện đâu rồi?"

Kim Lăng hộc tốc chạy đi tìm thân ảnh màu đen nào đó nhưng người cứ biến mất vô tung vô ảnh.

"Chết tiệt, sao có thể đi nhanh thế chứ? Cậu cúi gập người xuống thở dốc, mồ hôi chảy đầy đầu.

Vậy cữu cữu phải làm sao bây giờ?

Ngoài Nguỵ Vô Tiện ra ai có thể giúp được ta đây?

Thất vọng, Kim Lăng xoay người định quay về. Thình lình một vật gì đó không biết từ đâu đánh thẳng vào ngực, không kịp trở tay cậu liền cảm thấy toàn thân cứng đờ vô phương nhúc nhích .

"Sập bẫy, Định Thân Chú. Tiêu rồi!" Cậu oán thầm.

"Ha, ha, ha..." Một tràn cười châm chọc vang giữa không trung nhưng lạ thay chẳng thấy bóng người nào.

"Ai?!" Kim Lăng nén sợ nhìn quanh quát lớn.

"Tông chủ tương lai của Lan Lăng rất có tiền đồ nha, có thể dễ dàng trúng một chiêu đơn giản như vậy."

Kẻ này đang dùng Thuật đổi giọng.

"Các hạ đánh lén ta thì còn quân tử gì? Giỏi thì ra mặt đi..."

"Kim Thị có tiếng rất giàu, vậy mạng tiểu tông chủ đây đáng giá bao nhiêu nhỉ?"

Còn tiếp nha...

Trần Tình Lệnh - Ý Nan Bình.Where stories live. Discover now