Sở Vãn Ninh không đáp.

Trong lòng Đạp Tiên Quân mờ mờ ảo ảo cảm thấy kì quái, bỗng thấy mình việc gì phải quan tâm hắn quá nhiều, lời nói bên miệng biến thành oán giận: "Sao lại ngày càng yếu ớt như vậy?"

Sở Vãn Ninh lấy lại bình tĩnh, đẩy ra Đạp Tiên Quân.

"Không sao."

Dường như đã hao hết khí lực, y dần dần kiềm chế thở dốc, ngã mạnh ra giường, đóng mắt lại.

Người đứng sau tấm màn kia vẫn chưa lộ diện, y không thể để lộ bất cứ điều gì, tránh đánh rắn động cỏ.

Đạp Tiên Quân muốn nói thêm một chút, nhưng nghĩ kĩ lại, kì thật nói cũng không giải quyết được việc gì.

Trong lòng Sở Vãn Ninh chắc luôn muốn hắn biến khỏi mắt mình.

Không quan trọng, Sở Vãn Ninh chán ghét hắn thì sao, chẳng phải vẫn quỳ xuống hầu hạ dưới thân hắn hay sao? Dù giữa hai người có bức tường cao vạn trượng, hắn vẫn có thể cùng người kia da thịt dính liền.

Vậy là đủ rồi...

   Sáng hôm sau, cung nhân đem điểm tâm vào trong điện. Đạp Tiên Quân để hà hoa tô vào trong chén của Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh lại không nhúc nhích, lấy đũa khẩy khẩy vài miếng liền không ăn nữa.

"Đây chẳng phải món ngươi thích ăn sao?"

"Hiện tại ta không muốn ăn."

Cái bộ dạng lạnh lùng thanh đạm này của Sở Vãn Ninh làm Đạp Tiên Quân tức chết. Hắn giận giữ nói: "Ngươi bày cái bộ dạng thà chết không muốn sống này cho ai xem?"

Nói xong lại bồi thêm một câu: "Sáng ra đã xui xẻo."

Vời thời khắc này Sở Vãn Ninh đang suy nghĩ lung tung trong đầu, lòng đã khó chịu, lại thêm Mặc Nhiên bên cạnh lải nhà lải nhải khiến y thực sự tức giận, không hề kiên nhẫn nói:

"Ngươi quản ta làm cái gì!"

Mặc Nhiên nghe vậy đen mặt, trầm hẳn xuống, lãnh đạm nói: "Sở Vãn Ninh, ngươi nên biết ngơi đang nói chuyện cùng ai!"

"Ta không đói." Sở Vãn Ninh miễn cưỡng giải thích, kiềm chế ngữ khí khi trước.

Đạp Tiên Quân lại càng tức giận hơn, quẳng đôi đũa ngà voi xuống bàn, nói: "Không đói thì đừng ăn."

Sở Vãn Ninh này thật biết nghe lời, buông chiếc đũa, xoay người đứng ra ngoài cửa điện.

Y muốn ra ngoài hít thở không khí, lại không để ý trời đông giá rét, gió lạnh men theo vạt áo trước ngực đi vào, hóa thành hơi lạnh, lại rùng hết cả mình.

Đạp Tiên Quân lại không biết muôn vàn tâm tư trong lòng y, chỉ thấy Sở Vãn Ninh chán ghét mình cực kì, chỉ mới nói mấy câu đã phiền mệt mà phải bỏ đi.

Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Vãn Ninh, hồi lâu sau gào lên: "Sở Vãn Ninh, ngươi to gan lắm!"

Vài ngày sau, Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng có thể tìm được một quyển kinh dược tông ghi chép về loại phù chú kia.

[Nhiên Vãn] KÝ ỨCWhere stories live. Discover now