Chương 3: Kế trong kế

2.2K 64 87
                                    

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-Lạc Vô Tâm lúc này đang rất nhàn rỗi nằm trên võng lông thú chơi ru bíc tự chế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Lạc Vô Tâm lúc này đang rất nhàn rỗi nằm trên võng lông thú chơi ru bíc tự chế. Mặc dù mang tiếng tùy tùng thân cận nhưng số lần nàng gặp hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cái quân đội này không có hắn thì cũng đâu đến nỗi chết đâu.
Mặc dù đã trở thành thư đồng của Long Ngạo Thiên nhưng nàng vẫn chưa thực sự "thân cận" được với hắn. Vẫn chỉ dừng lại ở mức pha trà, bưng đồ, rót nước cho hắn mà thôi. Có thay cái áo hắn cũng đuổi nàng ra xa, làm như nhìn thêm một tí thì rớt đi miếng thịt nào không bằng. Bất quá như vậy càng tốt, nam nhân biết giữ gìn như hắn ở cái xã hội này cũng hiếm, coi như hắn thủ thân cho nàng đi.
Đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì tiếng ồn ào bên ngoài làm cho nàng mở mắt, vốn chẳng quan tâm chuyện thiên hạ nên không có ý định tìm hiểu nhiều. Nhưng cửa lều đột nhiên bị mở ra, một đám người dẫn đầu là Vân tướng vội vàng đi vào. Nàng ngửi thấy mùi máu, rất nồng,  nặng và có mùi ngọt kỳ lạ.
Ngay sau đó nàng nhìn thấy Long Ngạo Thiên được dìu vô. Máu đỏ thấm đẫm áo choàng, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống đất, nhuộm màu những chỗ đã đi qua.
Nàng không nhìn thấy mặt hắn, không nghe thấy hắn nói gì. Chỉ thấy tiếng thở nặng nề mang theo hơi thở quen thuộc ấy ngày một yếu dần đi. Trong vô thức nàng không biết đã đến bên cạnh hắn lúc nào.
Đám tướng lĩnh ngạc nhiên nhìn Lạc Nhi Ca ở trước mặt bọn họ. Hắn ta đến đây từ lúc nào, tại sao bọn họ không phát hiện ra, lại không hề có tiếng động gì.
Vân tướng như không tin vào mắt mình. Ông không nhìn thấy Lạc Nhi Ca thật, chỉ thấy có gì đó như làn khói lướt qua thôi.
Đám người còn chưa hoàn hồn thì đã bị tiếng nói lạnh lẽo vang lên làm cho giật mình.
"Ra ngoài."
Vân tướng ngạc nhiên, từ lần gặp đầu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng bộc lộ cảm xúc như vậy. Là sự tức giận ẩn chứa lạnh lùng đến tuyệt tình.
"Cái gì, tên tiểu tử này..." Phó tướng Lưu tính tình nóng nảy, lại thêm đang lo lắng vì chủ soái bị thương nên hung dữ muốn trách mắng Lạc Nhi Ca. Nhưng chưa kịp động vào người hắn thì một bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn nhanh như chớp cầm trụ lấy cổ hắn.
"Ở lại đây chỉ có thi thể. Muốn chết."
Phó tướng Lưu hai tay muốn giằng ra, nhưng hắn thật không ngờ bàn tay nhỏ nhắn này lại mạnh và chắc như gọng kìm khóa chặt lấy cổ hắn.
Lạc Nhi Ca vẫn kiểm tra vết thương cho Long Ngạo Thiên, bàn tay cầm cổ hắn cũng càng chặt thêm. Giọng nói tuyệt tình đầy nguy hiểm ấy khiến hắn hoang mang. Cảm nhận cổ càng bị siết chặt, gân như sắp bị đứt lìa, nỗi sợ hãi nhanh chóng bao lấy toàn thân. Đến lúc này hắn mới nhận ra Lạc Nhi Ca thật sự sẽ giết mình.
"Buông...buông..."
Vân lão tướng là người hoàn hồn đầu tiên, vội vàng đỡ lấy hai tay của Lạc Vô Tâm, gấp gáp lên tiếng.
"Lạc Nhi Ca, Phó tướng Lưu cũng vì lo lắng cho chủ soái. Người buông tha hắn đi."
Lạc Vô Tâm quay lại nhìn phó tướng Lưu, đôi mắt phượng híp lại nhìn hắn rồi mới buông tay.
Phó tướng Lưu bỗng thấy sống lưng lạnh toát, hóa ra toàn thân đều đã đổ mồ hôi. Rong ruổi trên sa trường nhiều năm, chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng tàn khốc, máu có chảy thành sông hắn cũng thấy bình thản. Nhưng khi nhìn ánh mắt vừa nãy nhìn mình, hắn thấy sợ, đó là đôi mắt lạnh giá của địa ngục.
"Ra đi, tình trạng hắn đang nguy hiểm. Ta sẽ trị thương cho hắn."
Lạc Vô Tâm lấy lại được bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng. Nàng vừa nãy thật sự thấy sợ. Sợ những tên ăn hại này mang về cho nàng là thi thể của hắn. Cũng may mọi chuyện đều kịp thời. May mà nàng có mặt ở đây.
Vân tướng thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng thì ra hiệu cho đám phó tướng ra ngoài cùng mình. Nhận ra bọn họ vẫn còn muốn phản bác, ông đành phải dùng uy lực để uy hiếp. Tạm thời ông cần tiêu hóa chuyện này đã.
Vô Ảnh đứng bên cạnh hoàn toàn không có dấu hiệu dịch chuyển, Lạc Vô Tâm cũng không quan tâm đến hắn, tiếp tục chữa thương cho Long Ngạo Thiên.
Chỉ cần ngửi mùi máu nàng cũng biết, đây là độc Nhật Nguyệt bị cỏ Thôi Túc kích thích. Vì thế độc phát tác nhanh hơn, sau đó độc Mạn Tán theo vết thương ngấm vào máu, trở thành hai loại độc có thể khiến người ta chết trong vòng năm canh giờ.
Nếu nàng không ở đây, thật không biết ai có khả năng cứu hắn đươc. Bọn người này thật biết tính toán.
Vô Ảnh nhìn Lạc Nhi Ca đang cầm dao lưu loát mổ vết thương ngay gần tim, dứt khoát rút mũi tên ra, nhanh nhạy gắp kim độc. Ngón tay đầy máu cầm kim châm không hề run sợ, tựa như đã làm rất nhiều lần.
Hắn càng ngạc nhiên hơn là, tên tiểu tử mới 13 tuổi này, vừa nãy chân không chạm đất, cả người nhanh hơn gió lao đến bên cạnh chủ nhân không tiếng động. Đây là võ công gì, nhanh quái dị.
Nhìn bên ngoài bình tĩnh là thế, nhưng nội tâm có bao nhiêu lo lắng bất an thì chỉ có Lạc Vô Tâm mới biết. Khi nhìn hắn toàn thân đẫm máu, tim nàng thấy đau, đau vô cùng. Nàng thật sự cảm thấy hối hận vì lo ngại hắn hoài nghi mà do dự chưa đưa hắn thuốc giải, dẫn đến tình trạng này. Tuyệt đối, sẽ không có lần sau.
Chữa trị xong các vết thương trên người của Long Ngạo Thiên đã là ba canh giờ sau. Lạc Vô Tâm lau mồ hôi, nhẹ nhàng thay quần áo mỏng cho hắn. Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy dấu bớt phía sau lưng.
Đó là một con rồng đen dài kéo từ vai xuống thắt lưng, khí thế đang giương nanh móng vuốt. Miệng há to như gào gầm, đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa nguy hiểm khiến không ai dám nhìn thẳng. Nó giống như hình xăm ở thời hiện đại, nhưng mà là hình xăm sống động nhất mà nàng từng gặp.
"Ngươi đi gặp Vân tướng, nói hắn theo đơn thuốc này sắc thuốc cho chủ soái. Ta sẽ ở đây bảo vệ hắn."
Vô Ảnh cầm tờ giấy, như u hồn nhìn Lạc Nhi Ca. Lạc Vô Tâm cũng nhìn hắn, đôi mắt sâu sáng rực không trốn tránh ánh nhìn đầy dò xét. Vài giây sau hắn mới quay người đi, chứng tỏ đã chịu tin tưởng nàng.
Nhưng ngay từ đầu khi Lạc Nhi Ca trị thương cho chủ nhân, chính hắn cũng đã tin tưởng từ đó. Không phải tin tưởng mà là đánh cược, vì lúc ấy ngoại trừ đánh cược ra thì hắn không biết làm gì. Hắn cược Vân tướng, cược sự tự tin của chủ nhân, hắn cũng cược tính mạng của chính mình.
Nàng nhìn thật sâu nam nhân đang nằm im lìm trước mắt rồi đưa tay lên chạm vào gò má cương nghị lạnh lẽo. Một bàn tay khác cầm lấy bàn tay cũng  đang lạnh của hắn. Nàng cúi xuống ngả đầu vào lồng ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đang đập từ từ, cả người lúc này mới thả lỏng được.
Ngạo Thiên, chàng có biết. Nếu như con người ta đã sống rất lâu trong bóng tối, khi nhìn thấy ánh sáng thì họ sẽ rất trân trọng và tham luyến nguồn sáng ấy. Ta cũng vậy, trong cuộc đời vốn dĩ chỉ tồn tại một màu đen tối thì chàng chính là nguồn ánh sáng duy nhất ấy. Chàng là tất cả những gì mà ta có được.
Và khi đã có, ta rất sợ mất đi. Vì lúc ấy, ta không biết ta sẽ như thế nào nữa. Có lẽ thế giới của ta cũng không thể quay về với màu đen vốn có của nó được nữa. Mà nó sẽ sụp đổ, vĩnh viễn.
Vô Ảnh cầm bát thuốc bước vào, thấy Lạc Nhi Ca đang ngồi bên cạnh giường chủ soái nhíu mày nhìn tấm bản đồ. Hắn không quan tâm lắm mà trực tiếp muốn bồi chủ nhân uống thuốc. Nhưng Lạc Nhi Ca đột nhiên cầm lấy cổ tay hắn, ánh mắt lạnh như băng chuyển từ bản đồ nhìn sang bát thuốc. Lúc này hắn mới giật mình để hắn ta cầm lấy.
Lạc Vô Tâm ngửi khói thuốc, lạnh lẽo nhìn Vô Ảnh.
"Ngươi sắt thuốc?"
"Phải."
"Vân tướng lấy thuốc?"
"Là thái y Xuyên."
"Thuốc này nếu uống, chỉ vài giọt cũng đủ đưa Long Ngạo Thiên xuống địa ngục".
Vô Ảnh trầm mặt, gương mặt cô đặc một màu đen nguy hiểm. Lạc Vô Tâm nhìn bát thuốc, ngón tay vô thức gõ nhẹ hai tiếng. Không khí nặng nề mãi sau mới có tiếng nói.
"Không đánh rắn động cỏ, ngươi gọi Vân tướng đến đây."
Vô Ảnh nhanh chóng biến mất. Lạc Vô Tâm nhìn Long Ngạo Thiên, ánh mắt chứa đựng ý nghĩ sâu xa. Là ai hết lần này đến lần khác giăng thiên la địa võng muốn dồn chàng vào đường chết. Hắn ta sao?
Vân tướng cùng Vô Ảnh nhanh chóng xuất hiện, Lạc Vô Tâm và hai người ra ngoài lều chính để không ảnh hưởng đến Long Ngạo Thiên nghỉ ngơi.
Vân tướng sau khi ổn định tâm lý cũng xem như không có gì. Hắn tự nghĩ, nếu là truyền nhân của người đã giúp đỡ cả gia tộc hắn thì chắc chắn không thể nào đơn giản được.
"Trước khi muốn giệt giặc ngoài thì cần phải trừ nội gián bên trong. Vân tướng cũng biết điều này."
Vân tướng nhìn Lạc Vô Tâm, ngay tức khắc lên tiếng.
"Vân mỗ biết."
Lạc Vô Tâm khóe miệng hơi cong, ánh mắt lập lòe lóe sáng, giọng nói trầm thấp ẩn chứa nguy hiểm lên tiếng.
"Ta có kế này."

Thiên Hậu Độc Nữ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ