Chương 28 : Đoàn Tụ

Start from the beginning
                                    

"Vương Nhất Bác!" Cuối cùng vẫn không nhịn được nổi cơn thịnh nộ, Tiêu Chiến gầm lên: "Sao em như đang nuối tiếc thế hả? Em có biết nếu như thật sự bị cậu ta ngã vào đầu thì sẽ có kết quả như nào không hả? Xương cổ bị nghiền nát trong vòng nửa giây! ! Thích làm anh hùng như vậy em làm nghệ sĩ làm gì, thay đồ làm siêu anh hùng luôn đi! !"

Giọng thiếu niên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nữa: "Lúc đó em không nghĩ được nhiều như vậy..."

"Sau này em có thể suy nghĩ kĩ hơn được không? Nghĩ đến anh có được không hả?" Hơi thở dồn dập, giọng nói bởi vì sợ hãi mà run rẩy "Em có biết lúc nãy anh..." Tiêu Chiến nhắm mắt, thở sâu một hơi, không nói tiếp.

"Em xin lỗi...bởi vì em đứng rất gần cậu ta,chỉ khoảng 5m thôi, bàn nâng cũng không quá cao... nếu như đứng cách xa thì thôi, nếu như thật sự ngã từ trên cao xuống ..." Thiếu niên rụt rè nhận sai: "Anh đừng giận mà được không? Bảo bối..."

Tiêu Chiến lại hít sâu, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, hỏi cậu: "Thẩm Dĩ Ca thì sao, cậu ta không sao chứ?"

"Gãy bắp chân, hình như xương chậu cũng bị thương, cơ mà hình như vẫn trị được, không ảnh hưởng đến việc đi lại sau này."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vẫn còn sợ hãi khôn cùng: "Bên sản xuất phải chịu trách nhiệm toàn bộ, một chút ý thức an toàn cũng không có."

Vương Nhất Bác nói: "Dừng quay vô thời hạn rồi, phỏng chừng sẽ bị cắt bỏ hẳn."

"Loại show này không quay cũng chẳng sao." Tiêu Chiến hỏi: "Vậy là hôm nay em về hử?"

"Vâng, em được về nhà luôn chưa?"

"Tùy em." Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết giận: "Em ở khách sạn là tốt nhất."

Kết quả Vương Nhất Bác thật sự có việc phải về đoàn làm phim trước, đợi đến khi về nhà đã là tối muộn. Thiếu niên cố gắng giải thích: "Đạo diễn gọi đến phải quay lại một cảnh, cảnh đấy hồi trước trang phục không đúng, mặc bộ đó sẽ bị lộ."

Tiêu Chiến chỉ hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi." Thiếu niên cười lấy lòng: "Em nghe lời anh ăn uống đầy đủ đúng giờ."

Thiếu niên đứng gần như vậy, Tiêu Chiến thấy rõ ánh sáng dịu dàng trong mống mắt cậu, lồng vào đó là bóng dáng chính bản thân mình. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc như cũ: "Em cười cái gì?"

Thiếu niên tự động hiểu thành "không được cười", thế là nụ cười biến mất, ngoãn ngoãn đứng bất động.

Tiêu Chiến cúi đầu: "Tay em sao rồi?"

Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay, xoay cổ tay về hướng anh.

"Không sao mà, anh nhìn nè mọi thứ đều bình thường."

Cổ tay rõ ràng vẫn còn bôi thuốc, mặt trên hình như viết gì đó? Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay thiếu niên tỉ mỉ quan sát, không phải chữ, mà là một trái tim, phía dưới bên trái còn chấm thêm chấm nhỏ. Anh hỏi: "Đây là gì?"

Thiếu niên cười vừa đắc ý vừa ngại ngùng: "Là anh đó."

"Anh?"

Thiếu niên chỉ vào chấm nhỏ : "Đây là nốt ruồi." Lại chỉ lên nốt ruồi cạnh bờ môi anh: "Là nốt ruồi này."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now