vào cơ thể nàng, đánh thức lòng ham muốn nhục dục.

Lợi dụng lúc Thắng nới lỏng vòng tay , Hà quay lại, giơ tay tát Thắng nhưng chàng đã kịp chộp được tay nàng, bẻ quặt ra sau lưng và kéo nàng vào lòng. Lại một lần nữa môi chàng tìm đến môi nàng. Hà cố gắng ngậm miệng nhưng bị Thắng xiết mạnh cổ tay, đau quá nàng phải mở miệng kêu đau. Sợ bị nàng cắn lưỡi như lần trước, Thắng chỉ lia lưỡi lên cặp môi của nàng và ngậm môi nàng mà mút.

Sức phản kháng của Hà giảm dần, không hưởng ứng nhưng yên lặng để Thắng muốn làm gì thì làm. Thắng tiếp tục hôn môi , hôn má, hôn mắt, hôn trán, hôn khắp nơi trên phần đầu. Hà không biết Thắng đã hôn mình bao lâu cho đến khi chàng ngừng hôn và nói : " Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải lên giường, đúng không em ? "

Sực tỉnh cơn mê, Hà đẩy Thắng ra, nói : " Còn lâu. Em không được hỗn với chị. Anh Sơn sẽ giết chú nếu chú làm bậy "

" Thôi, đừng làm bộ nữa. Để anh đụ cho sướng cái l. em ạ "

Hà tức giận, chậy vào buồng, đóng cửa lại. Nàng nằm lăn xuống giường khóc nức nở hồi lâu. Nàng vắng chồng từ lâu, mỗi tuần chỉ được gần chồng có hai ngày. Cuối tuần này vì bận công việc chồng lại không về được. Ở nhà lại có em chồng luôn trêu ghẹo. Nàng cảm thấy như bàn tay Thắng còn đang xoa bóp cặp vú làm nàng khó chịu vô cùng.

Sang ngày Thứ Ba, Thứ Tư, bất cứ lúc nào có dịp gần Hà là Thắng lại thăm hỏi cặp vú của nàng. Thắng không cưỡng hiếp nàng vì hắn hy vọng một ngày không xa nàng sẽ lọt vào vòng tay hắn. Đối với Hà, nàng cảm thấy bàn tay của Thắng mỗi ngày một tốt hơn. Hằng đêm nàng phải dùng bàn tay để tự giải quyết cơn dâm.

Hà ngạc nhiên thấy Sơn trở về vào ngày Thứ Năm. Vì cuối tuần trước Sơn phải ở lại làm việc nên tuần này chàng được nghỉ từ ngày Thứ Tư. Chàng trở về nhà vào ngày Thứ Năm là vì chồng cô Thư Ký cùng sở đi vắng, Sơn ở lại ngày Thứ Tư để lên giường với cô ta.

Sơn vui mừng gặp Thắng. Hai anh em ôm nhau, tay bắt, mặt mừng. Gia đình quay quần ăn uống, chuyện trò. Đến chín giờ tối, Hà vào ph*ng ngủ trước. Hai em anh Sơn còn ngồi lại vừa uống rượu vừa ôn lại những việc đã qua. Mãi đến một giờ sáng Sơn mới chếnh choáng đi về ph*ng.

Hà ủ rũ như gà mái mắc mưa, nằm chờ chồng. Nàng đã xa chồng nhiều ngày, nay chàng trở về lại quấn quit, chè chén với em mà xao lãng người vợ hiền. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cưới, chưa bao giờ Sơn lên giường mà không làm tình với Hà. Đêm nay Sơn lên giường chỉ trao cho nàng một nụ hôn vội vàng rồi lăn ra ngủ. Hà không biết, cả ngày và đêm hôm qua chàng đã đụ cô Thư ký sáu lần nên hôm nay chàng còn mệt.

Những ngày cuối tuần trước, mỗi lần Sơn về là hai vợ chồng ôm nhau đụ suốt ngày đêm để bù vào những ngày xa vắng. Lần này vì có Thắng ở nhà và đã sáu lần thỏa mãn cô Thư ký nên chàng chỉ trả bài mỗi đêm có một lần. Tuy Thắng đã cố gắng phục vụ tốt, nhưng Hà vẫn cảm thấy chưa đủ vì đã phải nhịn lâu ngày.

Hà đã định nói cho chồng biết về việc Thắng đ.ng chạm đến thân thể nàng, nhưng lại không muốn gây xích mích, chia rẽ anh em họ. Cuối cùng nàng chỉ cho chồng biết là có sự bất tiện trong việc tiếp xúc với Thắng khi Sơn vắng nhà.

Sơn nói : " Anh thấy chẳng có gì là không đúng, Thắng có quyền hưởng một nửa gia sản này. Chúng ta sẽ lấy lại phần đất cho thuê, Thắng sẽ phụ em trồng trọt và chăn nuôi. Anh chỉ có một thằng em, chẳng lẽ bây giờ mình đuổi nó đi đâu. Thắng đã nói với anh, hắn có dành dụm được một số tiền muốn góp vốn với chúng mình để mua thêm gia súc và dụng cụ canh tác. "

Nghe chồng nói, Hà hoàn toàn thất vọng, cố gắng một lần nữa cho chồng biết là nàng không thích Thắng ở chung nhà, nhưng Sơn không nghe.

Sáng Thứ Hai, Sơn dậy sớm chuẩn bị đi làm. Hà giúp chồng sửa soạn hành lý. Thắng thì đã chào tạm biệt anh từ đêm qua, nên còn ngủ chưa dậy.

Hà xách hành lý tiễn chồng ra xe. Sơn hôn vợ rồi lái xe lên đường làm nhiệm vụ. Hà buồn bã trở về ph*ng, Thắng đã thức giấc từ lúc nào không rõ, ngay lúc Hà mở cửa ph*ng thì nghe Thắng nói : "Đừng có buồn, đừng có khóc. Hãy lại đây, anh sẽ làm cho em vui, em sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng. "

Hà không trả lời, quay lại nhìn Thắng. Thấy anh ta cởi trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, nhìn vào đũng quần một khối u phồng lên đủ biết chàng không mặc quần lót và c*c đã cương cứng. Thắng biết nàng đang nhìn nơi nào liền nói : " Em hãy lại gần đây để nhìn cho rõ hơn "

Hà đi vào buồng, sập mạnh cửa thay cho câu trả lời giận giữ. Lại một lần nữa nàng nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của Thắng khi anh ta cũng trở về ph*ng. Sau một giờ trôi qua, Hà đang mơ màng nhớ tới Thắng. Nàng phải làm gì để đối phó với lòng ham muốn của Thắng trong khi nàng cũng khao khát, thèm muốn lúc xa chồng.

Thắng là người đàn ông duy nhất luôn bên cạnh Hà, thời gian gần chàng gấp đôi thời gian gần chồng. Thắng lại là một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, vóc dáng gần giống chồng nên nàng cảm thấy khó tránh khỏi sự cám dỗ của chàng.

Mỗi tuần chỉ có hai ngày chung chăn, chung gối với chồng, còn lại năm ngày cô đơn trong căn ph*ng lạnh lẽo. Đang mơ màng trong giấc mộng, một sức nặng ấn chiếc nệm lún xuống, đánh thức Hà. Nàng tưởng Sơn trở lại, nhưng không phải, đó là Thắng đang ngồi bên nàng.

" Chú vào đây làm gì ? Đi ra ngay...."

" Anh vào đây để thỏa mãn ước muốn của em. Anh biết chắc trong tuần vừa qua, em rất thiếu thốn tình yêu, anh đến để yêu em. "

" Ra khỏi ph*ng này ngay lập tức. Đừng nói bậy bạ, tôi không muốn chú có mặt ở đây. Đi ra... "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2008 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

thang va chi dauWhere stories live. Discover now