Nhìn tuyệt sắc mỹ nam bên cạnh, tay cầm trường kiếm, mắt đào hoa nhìn qua nàng "Hoàng muội không phải biết chút võ nghệ sao ?"

"Mấy công phu mèo của ta, sao có thể đấu thắng bọn hắn" Nàng hô lên, sao nàng lại quên Mộ Dung Ngữ Lam có võ công chứ, tuy không cao nhưng cũng đủ phòng thân.

Bên cạnh Lạc Sở Sở cũng hoảng sợ chạy đến kế bên nàng " Ngũ Vương Gia, thật đáng sợ"

Mộ Dung Mặc Nhiên vừa giết thích khách, vừa bảo vệ bọn họ, hảo soái a. Tiếc rằng là nam chủ, còn là hoàng huynh của nàng, chỉ thể ngắm không thể đụng.

Không lâu thích khách được dẹp loạn, Dạ Tử Ly thở phào nhẹ nhỏm, cổ đại thật quá đáng sợ a. Chưa kịp thả lỏng, một hắc y nhân vẫn chưa chết nhanh chóng bay lên cầm kiếm kề lên cổ Lạc Tâm Nghiên, nàng hoảng sợ la "Phụ thân, Ngạo Thần ca ca cứu Nghiên Nhi"

"Nghiên Nhi" Lạc Tông Nghị thất thanh hô.

Dạ Tử Ly nhìn hắc y nhân kề kiếm lên cổ Lạc Tâm Nghiên, cuống họng muốn mắt kẹt nàng đưa hai tay nói " Soái ca, có gì từ từ nói, chúng ta nên ga lăng, bỏ nữ nhi ra trước. Nam nhi bên kia có gì soái ca cứ việc bắt"

Vừa nói nàng vừa lấy tay chỉ vào Mộ Dung Mặc Nhiên bên cạnh, hắn nhếch môi cười nhẹ. Chỉ có phụ thân Lạc Tông Nghị, cùng hai người nàng cùng Ngôn Nhã Tú vốn là Ngôn Khả biết rõ tình tiết ra còn lại không một ai đứng ra giúp Lạc Tâm Nghiên.

Đột nhiên Dạ Tử Ly phát hiện ra, không đúng Mộ Dung Mặc Nhiên, Mộ Dung Ngạo Thần cùng Vân Phi Vũ võ công cao cường như vậy, sao lại không cứu nổi Lạc Tâm Nghiên, trừ phi bọn họ muốn Lạc Tâm Nghiên tử.

Dạ Tử Ly không phải muốn lo chuyện bao đồng, có điều nếu đúng vậy Lạc Tâm Nghiên tử thì người xuyên qua sẽ là sát thủ máu lạnh nữ chính a, lúc đó nàng chắc chắn sẽ khổ. Cắn răng nàng đi trước mặt hắc y nhân nói " Ta là Lục công chúa Mộ Dung Ngữ Lam, nàng chỉ là ngốc nữ người người đều ghét, thả nàng bắt ta đi"

" Lam Nhi" Mộ Dung Cảnh không ngờ nàng lại làm vậy, thất kinh hô to.

Ngôn Khả bên cạnh biết được nàng làm vậy là muốn Lạc Tâm Nghiên bình an để nữ chính không có xuyên qua. Mộ Dung Ngạo Thần cau nhẹ mày kiếm, vốn Mộ Dung Ngữ Lam không ưa gì Lạc Tâm Nghiên sao nay lại dùng tính mạng đổi lấy nàng. Hắn có chút không hiểu.

Lạc Tông Nghị thấy nàng đề nghị lấy thân cứu ra ái nữ, trong mắt hé lộ không tin cùng cảm động. Không ngờ điêu ngoa công chúa lại có thể không màn nguy hiểm cứu ra Tâm Nghiên.

Hắc y nhân nghe lời đề nghị của nàng, suy nghĩ một hồi cũng chấp nhận. Đẩy ra Lạc Tâm Nghiên, nhanh chóng kéo tay nàng sát hắn. Thanh kiếm bén nhọn kề lên cổ nàng. Bên trên Ngôn Khải kinh sợ hô " Tỷ.... Ngữ Lam"

Lạc Tông Nghị ôm Lạc Tâm Nghiên bị ngã ngất vội vã rời đi.

Dạ Tử Ly nhìn xung quanh ngoài Mộ Dung Cảnh cùng Ngôn Khả lo lắng nhìn nàng, còn lại toàn là ánh nhìn vô cảm, còn có chờ mong nàng mất mạng. Không phải chứ bọn họ cũng không muốn cứu nàng sao ? Như vậy không phải chưa kịp làm gì đã đi nhận tiền cát-xê.

Ngôn Nhã Tú nắm nay tay áo của Mộ Dung Cảnh lo lắng không nguôi "Hoàng thượng, cứu Lam Nhi"

Hắc y nhân sau lưng nàng cất giọng "Thả ta hoặc nữ tử này sẽ chết"

"Đại ca, nhẹ tay một chút, trầy da ta" Nàng nhăn nhó, minh tinh quan trọng nhất là vẻ ngoài, bệnh nghề nghiệp a.

Mộ Dung Cảnh hạ lệnh "Còn chần chờ gì mau cứu công chúa"

Mộ Dung Mặc Nhiên đứng gần nàng nhất, hắn vẫn xoay người đối diện nàng, trong mắt không có chút nào muốn cứu. Dạ Tử Ly âm thầm thở dài, không phải là hắn ghét Mộ Dung Ngữ Lam hay sao, còn chần chừ gì hắn sẽ cứu nàng.

Hắc y nhân thấy tình thế không ổn, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vì bắt nữ tử này, trường kiếm đưa lên muốn cứa qua động mặt nàng. Dạ Tử Ly tuyệt vọng nhắm chặt mắt, đột nhiên hắc y nhân sau lưng hô đau đớn, cả người ngã xuống đất. Nàng bị một lực kéo mạnh vào lòng, Dạ Tử Ly thuận thế ngước mắt lên nhìn nam tử vừa cứu mình, mắt đen như mực dung mạo tự hoạ- Vân Phi Vũ.

Mộ Dung Mặc Nhiên bất ngờ nhìn Vân Phi Vũ ra tay cứu nàng. Hắn còn muốn nàng chết, thế mà tên này đã cứu. Mộ Dung Ngạo Thần mắt lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc đó hắn còn có một chút xúc động sẽ cứu nàng, có điều hắn chợt nhận ra nàng là nữ nhi của Ngôn Nhã Tú, người đã giết đi mẫu phi của hắn.

Để Dạ Tử Ly xuống mặt đất, Vân Phi Vũ xoay người đi đến các thi thể nằm dưới đất tìm tung tích.

Ngôn Khả từ trên cao vụt xuống bên cạnh nàng, xoay nàng một vòng lo lắng " Không bị thương đâu chứ ? Lo chết ta a"

"Xin lỗi... để Mẫu Hậu và Phụ Hoàng phải lo cho ta" Nàng cười nhẹ, thật may mắn ở đây nàng còn có Ngôn Khả xuyên không cùng. Không quá cô đơn.

Minh Tinh Hoàng Hậu Giá ĐáoWhere stories live. Discover now