"Em đã định nói rồi. Chỉ là kể từ khi ở bên anh, em không còn bận tâm đến chuyện đó nữa, em nghĩ cuối cùng cơn ác mộng cũng kết thúc... nhưng em đã sai rồi."
"Em không cần phải lo lắng, bây giờ anh sẽ ở bên em, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em khỏi tên khốn đó. Tin anh được chứ?"
Jungwoo mỉm cười. Sau bao nhiêu năm chịu đựng tổn thương, ác mộng và những kí ức tồi tệ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy an tâm như vậy, không có lý do gì để cậu nghi ngờ Jaehyun, làm sao cậu có thể chứ? Người đàn ông này sẵn sàng chấp nhận những méo mó, những điều không hoàn hảo của cậu.
Jungwoo kéo Jaehyun lại bằng tất cả sức lực của mình, cậu chỉ định ôm anh nhưng cuối cùng là hôn. Jungwoo không muốn gì hơn. Sau vài phút hôn môi, Jaehyun sợ rằng mình có thể làm đau Jungwoo hoặc điều gì đó tương tự, và cậu cũng cảm thấy cơn buồn ngủ len lỏi trong cơ thế.
"Em buồn ngủ rồi." – cậu nhỏ giọng.
"Vậy em nên ngủ thôi Jungwoo. Anh sẽ ở ngay đây, được chứ?" – Jaehyun dịu dàng vuốt ve má Jungwoo, nhìn cậu thở đều đặn đến khi chìm vào giấc ngủ.
-
Jungwoo được xuất viện. Mặc dù vết thương ở đùi vẫn chưa lành hẳn, nhưng bác sĩ cho phép cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà. Một là sẽ thuận tiện cho người nhà chăm sóc hơn và hai là vì lý do an toàn. Bọn họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã kia xuất hiện lần nữa.
"Jaehyun, đi từ nhà hàng sẽ mất hẳn một tiếng, tốn thời gian lắm anh" – Jungwoo nói.
Jaehyun sẽ đưa Jungwoo về nhà bố mẹ khoảng vài tuần cho đến khi khỏi hẳn. Anh dự định dọn tới ở cùng trong thời gian này. Còn Jungwoo thì lo lắng rằng việc đi lại từ nhà hàng đến nhà bố mẹ cậu sẽ gây bất tiện cho anh.
"Anh đã nói rồi mà, anh không thấy phiền đâu miễn là anh được ở bên em" – Jaehyun nhấn mạnh.
"Em chịu thua anh luôn đấy, Jung Jaehyun" – Jungwoo đầu hàng.
"Thêm nữa, mẹ em bảo anh có thể ngủ ở phòng dành cho khách, nên chẳng có gì phải lo đâu."
"Không, nếu anh ở lại thì anh phải ngủ trong phòng em chứ." – Jungwoo lầm bầm.
"Gì cơ?" - Jaehyun bật cười – "Ý em là anh phải lẻn vào phòng em lúc nửa đêm trong khi phòng em thì ngay cạnh phòng bố mẹ ấy hả? Kim Jungwoo, như thế tai tiếng lắm có biết không?" – Jaehyun trêu chọc.
"Thôi đi, anh thật phiền phức. Người ta thường làm chuyện ấy ấy để làm lành mà. Chúng ta lỡ hẳn mấy tuần rồi đấy." – Jungwoo bĩu môi.
"Jungwoo này... em bị gãy chân mà."
"Thì sao nào?" – cậu nhướn mày.
Jaehyun thấy cậu thật đáng yêu, anh không thể ngăn nổi bản thân hôn cậu một cái thật kêu khi tới nơi.
-
Jaehyun cùng mẹ Jungwoo dìu cậu vào phòng. Jaemin chỉ ngồi đó với tư cách khán giả và trò chuyện cùng anh trai khi mẹ và Jaehyun bận rộn sắp xếp cho Jungwoo nằm thoải mái.
"Con yêu, mẹ để cái chuông ở đây, con chỉ cần rung chuông nếu cần gì nhé." – mẹ hướng dẫn.
Jaemin phải cố nín cười trước phương pháp kỳ quặc của mẹ, còn Jungwoo thì không tin nổi.
YOU ARE READING
[Jaewoo] All I Need is You I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionAll I Need is You by jj_7705 @ AO3 Fic dịch có sự cho phép của tác giả The fanfic was translated with permission of author
Chapter 10. For Good
Start from the beginning
![[Jaewoo] All I Need is You I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/252291728-64-k779820.jpg)