Love is gone, the end.

2.3K 189 25
                                    


Không ai muốn bản thân đơn phương trong chuyện tình cảm, và đương nhiên cũng không ai bắt buộc Mingyu phải đau lòng vì trót yêu một người đắm say. Là tự cậu chọn thôi, đúng thế.

Câu chuyện về những điếu thuốc tàn và những lon bia rỗng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Mingyu cứ nghĩ thời gian chính là thứ sẽ khiến cơn đau buốt trong tim cậu lắng dịu xuống, có thể được chữa lành và sống tiếp cuộc đời mình trong an ổn. Nhưng không, cậu bật cười khi nhớ về giấc mơ đêm qua, về đôi mắt của đại dương, về anh - Jeon Wonwoo tuyệt đối không ai thay thế được trong lòng cậu. Mingyu đặt ly rượu vang đỏ sóng sánh xuống bàn, ngắm thành phố đêm bằng tâm trạng của một gã đàn ông độc thân tuổi ba mươi, thấy tuổi trẻ của mình năm đó lấp lánh như ánh đèn đô thị bên dưới kia, thoáng chốc người cậu từng dốc lòng theo đuổi đã nằm lại cùng quá khứ buồn bã ấy từ lúc nào. Cậu vẫn nhớ rõ bóng lưng của anh vào lần cuối cùng mình còn được nhìn thấy, anh xoay đầu nhìn cậu trước khi bước đi, đại dương xa xôi muôn trùng sóng vỗ mang theo hoàng hôn bước khỏi cuộc đời của Mingyu mà không cách nào níu giữ được. Cuối cùng thì kẻ có duyên không phận vẫn sẽ mãi mãi là người đến sau. Mingyu trở thành tri kỷ của cơn gió đông tháng mười hai lạnh lẽo đến quen, với hốc mắt hoen nước ướt nhòe tầm mắt, lạc vào những nỗi buồn chồng chất vết thương. Thanh âm của Wonwoo trên chiếc giường đêm đó vẫn văng vẳng trong cõi lòng cậu, hành hạ tình yêu mang tên anh như tra khảo một kẻ tội đồ.

" Anh đang sống tốt chứ? Đã yêu người mới chưa? "

Đó là câu hỏi mà Mingyu ước gì bản thân có đủ dũng khí để nhắn tin cho anh. Cậu vẫn lâu lâu nhìn thấy anh update trang cá nhân về chuyến công tác đến vùng đất mới, những mối quan hệ mới, nụ cười của Wonwoo luôn đẹp đẽ như ánh mặt trời. Mingyu thở dài, bỗng dưng lòng nặng nề không chịu nổi, cũng đã bao năm rồi sao cứ tha thiết mãi một hình dung?

Cậu không biết nữa, vì nếu biết lý do vì sao yêu anh nhiều như vậy thì cậu đã không si tình cho đến tận hôm nay.

SeokMin có nhắn tin đến, rủ cậu chiều mai rảnh thì đi câu cá với nhau đi, dạo này công việc ngập mặt nên bỏ bê bạn bè quá rồi. Cậu bảo ừ cũng được, vẫn địa điểm cũ chỗ hai thằng hay ngồi trầm mấy tiếng đồng hồ kiên nhẫn chờ cá cắn câu, một thú vui đơn giản mà hồi hai mươi tuổi Mingyu cứ thấy nó nhàm chán gì đâu, giờ lại yêu thích đến nỗi thành thói quen khó bỏ, nhiều ngày không đem tâm trạng đi phơi nắng thì liền thấy người ẩm ương phiền muộn nặng nề. Nhớ hồi nào Mingyu còn hút thuốc lá, thật ra cũng không phải yêu thích nó lắm mà chỉ là cảm thấy trên môi có một điếu trắng thì trông rất ngầu, cậu chưa từng nghĩ hút thuốc là thói quen xấu cho đến khi gặp được người dị ứng khói như Wonwoo. Anh nói rằng thứ đó sớm hay muộn cũng sẽ khiến cậu già đi mau chóng, giết chết sức trẻ của cậu và sau cùng là biến cậu thành một làn khói mờ vô nghĩa biến mất tăm, lúc đó Mingyu vì yêu anh nên lập tức chọn bỏ thuốc vì muốn ở bên anh nhiều thêm một chút, nhưng hóa ra lý do lớn nhất mà Wonwoo nghĩ đến là vì anh ấy ghét vị thuốc đắng trên đôi môi hay nói lời đường mật của Johyung.

Wonwoo đã không yêu Mingyu từ đầu, qua một đêm tình mọi việc lại trở về quỹ đạo vốn có, Mingyu đoán trước được kết quả rồi vậy mà vẫn không thể nào đứng vững trước bình minh.

MEANIE | Đêm thành phố ngàn saoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon