Tell me what love is.

4K 201 18
                                    

           

Nói em nghe, tình yêu là gì? 

Em chưa từng buồn vì thành phố sau chia tay, nhưng từ khi anh đến, ti tỉ nỗi buồn vụn vặt lại rơi trên áo em nhiều không đếm được.

Như những sợi lông mèo, bám dính, vì sự yêu thương trước đó mà không thể nào phủi sạch hết đi.

..

" Anh muốn đi đâu? "

Mingyu nhìn người phía sau lưng qua kính xe bên tay trái, xe chạy ổn định trên một cây cầu dài lộng gió, thổi bay từng đoạn sầu não vướng víu của một cuộc tình vừa chia tay cách đó không lâu. Giọng Wonwoo trầm trầm thì thào qua lớp kính bảo hiểm dày cộm.

" Chạy đến khi nào xe hết xăng thì thôi."

" Anh sẽ cảm đấy. "

Cậu buông một câu nhẹ hẫng, cảm thấy bàn tay anh ôm chặt eo mình lại càng siết chặt hơn, vòng bụng nóng dần khiến Mingyu bất chợt bật cười. Cậu buông một bên tay lái của chiếc moto cồng kềnh, bàn tay to lớn ấy dễ dàng nắm gọn lấy từng đốt tay mềm mại của người kia. Có mấy lần Mingyu cũng nắm tay anh như thế trong im lặng, nhưng hôm nay thì có thể thả tiếng lòng lăn theo vòng bánh xe vun vút trên mặt đường vội vã, những tâm tư gửi anh cũng vì vậy mà được thỏa sức vẫy vùng.

" Hay anh có muốn ngủ trong lòng em không? "

Wonwoo nghe, và anh cũng hiểu tâm ý của cậu vẫn hằng ngày dành cho mình là gì. Nhưng kì lạ thật, nhiều ngày tháng như vậy, mối tình đẹp đẽ sâu nặng mà anh vừa trải qua tưởng chừng sẽ kéo dài lâu rất lâu, cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng cái ôm xoa dịu từ một người không yêu, nắm tay anh kéo đi lướt qua dòng người xa lạ, và đêm thành phố hôm nay anh thất tình hóa ra không hề đau đớn như anh vẫn nghĩ. Anh không hề khóc đến hồn bay phách đảo, cũng chẳng có một chút cảm xúc nào được bày biện trên gương mặt tinh khôi. Chỉ có môi anh là khô nứt vì cái lạnh của tháng mười hai, hơi thở đọng lại trong vành mũ muốn thoát ra bên ngoài tỏa màu trắng xóa, anh tựa đầu vào vai cậu, mệt mỏi với sự cố chấp của mình, khẽ nói.

" Anh xin lỗi, Mingyu."

" Sao anh phải xin lỗi chỉ vì anh không muốn chứ, em hiểu, đừng cảm thấy có lỗi với em."

Cậu hôn vào bàn tay mềm của anh rồi đặt vào túi áo khoác của mình âm ấm, tăng ga thêm một chút, người anh dính chặt vào lưng áo cậu tìm kiếm hơi ấm để đáy lòng lạnh toác của mình được ủi an đi phần nào. Lưng Mingyu rất rộng, bờ vai vững chắc ấy đã vài lần đón đưa anh dưới cơn mưa bất chợt ghé thăm, gáy tóc vừa cắt tỉa gọn gàng hai ngày trước vì Wonwoo nói rằng em cắt tóc đi, anh thấy nó dài quá rồi. Anh mơ màng rồi khép mắt lại, nghe gió rít tiếng trách móc bên tai, người này không phải là người anh yêu, cũng không phải là một cậu em trai đơn thuần thân thiết, anh có ích kỷ không khi trải qua bao nhiêu chuyện lại luôn chạy trốn nỗi buồn bằng cách ngồi lên xe của Mingyu và ném lại phía sau một danh phận rõ ràng, một tiếng gọi tên âu yếm, để bắt cho kịp nỗi đau dại khờ mà tuổi hai mươi lăm nào cũng phải đôi lần bị sát thương. Người ơi, anh nên làm gì?

" Đi, mình cùng nhau ngủ một giấc thật ngon."

" Anh nói gì? "

Mingyu ngỡ ngàng, giảm tốc độ xe để lắng nghe cho rõ Wonwoo vừa thốt ra những lời khiến cổ áo cậu gai lên nhồn nhột. Anh mỉm cười, trong chiếc mũ bảo hiểm che hết cả gương mặt thanh tú, có đôi mắt lưng đầy những mộng ước vỡ tan.

MEANIE | Đêm thành phố ngàn saoWhere stories live. Discover now