I can't find you, i can't find where I gotta go.

1.6K 159 9
                                    




Có lẽ sau ngày hôm đó, sau khi kiềm chế không được mà đấm cho gã người yêu cũ của anh vài cú, cứ ngỡ lòng sẽ thoải mái hơn nhiều phần, nào ngờ lại phải nghe anh bảo rằng đừng vì anh mà gây chuyện nữa, hậu quả của anh chính là chịu đựng nỗi đau mà hắn để lại suốt hai năm qua, thì Mingyu đã biết toàn bộ việc mình làm hóa ra chỉ là vô ích, anh không hề muốn cậu làm vậy, hay anh thậm chí vẫn chọn không làm tổn thương Johyung.

Anh vẫn sẽ buồn vì loại tình yêu khô khan mùi khói thuốc ấy, còn cậu, vì sợ anh ghét bỏ mình mà tập nhai kẹo cao su thay vì một điếu trắng lập lòe lửa đỏ trên môi.

Cậu lấy việc bận bịu làm đồ án của lớp đại học năm cuối để tránh gặp mặt anh. Cậu nhớ anh da diết nhưng không có cách nào khác ngoại trừ trốn chạy khỏi hình dung ấy như một thằng hèn nhát, SeokMin thấy cậu từ hôm nhậu với nó đến gần hai giờ sáng đến nay tuyệt nhiên không hề nhắc tên Wonwoo một lần nào nữa, thường khi cậu sẽ đi khắp nơi trong nhà mà miệng thì cứ treo tên anh vào đầu câu chuyện kể, huyên thuyên cho SeokMin nghe ti tỉ thứ về người mà cậu trót si mê, cũng than vãn rằng ảnh làm tao đau quá, đau như ai xé tim tao ra thành từng mảnh rời, nhưng chưa từng nghe cậu nói cậu sẽ từ bỏ anh vì kiệt sức bao giờ. Kể cũng lạ, mới ngày nào thôi SeokMin còn phải luôn càm ràm vì phụ nữ xung quanh Mingyu sao mà rắc rối quá, hết cô này rồi đến cô kia, vậy mà chỉ sau khi gặp Wonwoo thì tất cả những bóng dáng bước qua cuộc đời cậu đều mờ nhạt dần rồi biến mất như mù sương tan trong nắng sớm. Thế giới của Mingyu thay đổi một trăm tám mươi độ, bây giờ thì hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ, cậu chỉ có Wonwoo, Wonwoo và Wonwoo. Đúng như SeokMin đã nói, gặp được đúng người mà lòng mình rung cảm thì tự khắc bản thân sẽ vì người đó mà đổi thay.

Wonwoo cứ cách vài hôm thì lại gửi tin nhắn cho Mingyu, về mấy chuyện vu vơ vui buồn hằng ngày, nhiều hơn thì là những cuộc gọi ngắn gọn nhưng đủ để cậu với lấy chìa khóa và lái con xe ra đường vào bất kỳ lúc nào. Từ mấy ngày gần đây Wonwoo vẫn làm thế, chỉ là anh không nhận lại được lời hồi đáp nào từ Mingyu. Anh nhận ra sự kỳ lạ ấy rất rõ ràng, nhưng anh không chọn cách đến tận nơi tìm cậu, cũng không thắc mắc rằng cậu vì sao lại im lặng với anh. Johyung có gọi cho anh một cuộc gọi lúc mười hai giờ đêm hôm qua, hắn ta say, lè nhè bảo rằng anh vẫn cay cú cái thằng trồng cây si em lắm đấy, nói thế nào nhỉ, hay là vì anh ghen với nó chăng?

Thật hài hước, sau tất cả mọi sự khốn nạn mà hắn đổ chồng lên người anh, bây giờ vẫn cố thả lại một sợi dây xích hòng mong anh bị trói buộc bởi đôi lời đường mật từ hắn. Wonwoo tắt máy, Johyung gọi nhỡ hơn mười cuộc, anh cả đêm không ngủ vì tin nhắn của hắn khi mà em chịu không nổi thì cứ gọi cho anh, sẵn sàng đón em, bae à.

Tại sao ngày đó anh có thể yêu một gã xấu xa đến mức này?

" Mingyu, có phải em từ lâu đã trông thấy, anh đối với hắn ta thật giống một con rối mua vui? Sao em không cười nhạo anh đi, sao em lại chọn đưa tay ra để ôm anh vào lòng? "

Anh biết anh cũng chẳng phải là một thằng trai tốt, khi anh luôn ích kỷ để mình dựa dẫm vào tình cảm của em.

..

Hai mươi ngày Mingyu không gặp mặt Wonwoo, toàn thân bị nỗi nhớ đục khoét rã rời không gượng dậy nổi, vẫn cố gắng rời khỏi nhà bằng chút sức chịu đựng còn lại, lái xe đi mà không biết bản thân rồi sẽ đi đâu về đâu.

MEANIE | Đêm thành phố ngàn saoWhere stories live. Discover now