Chương 9: Nếu không may mắn, đừng đến Bắc Vực vào ban đêm.

158 17 6
                                    

Mở đôi mắt mình ra, Sư Thanh Huyền cảm thấy trời đất đang lộn ngược. Ngay cả con chim gõ kiến trước mặt cũng lộn ngược trong khi đang đậu trên cành. Biết rằng y đang nằm ngửa mặt lên trời, nhưng vì không còn sức nên Sư Thanh Huyền chẳng thèm động đậy.

Bọn buôn người kia sẽ không tìm đến đây vì nghĩ y đã chết, nếu Sư Thanh Huyền là chúng cũng làm vậy. Vừa tốn thời gian, mà rơi từ vách đá kia xuống thì làm sao nguyên vẹn?

Sư Thanh Huyền thẩn thờ: "Đau quá!"

Khi rơi xuống vách núi, lưng Sư Thanh Huyền đập vào cành cây này và y ngất. Đến khi tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, vết thương trên lưng chưa lành giờ lại hở ra. Dù không nhìn, Sư Thanh Huyền vẫn có thể cảm nhận được sự nhút nhát ở lưng, là máu.

Y thích màu trắng, may mắn "Sư Thanh Huyền" cũng vậy. Bạch y không thể giúp Sư Thanh Huyền che giấu vết máu ở lưng, thậm chí còn bị rách và lưng y đang ma sát với gỗ cây.

Mắt y ứa nước: "Đau quá đi!"

Đáng tiếc y không thể cử động, càng cự quậy thì lưng càng ma sát và đau hơn. Nhưng cũng không thể xuống khỏi cành cây này, phía dưới chẳng có dòng chảy nào đỡ lấy y.

"Làm sao đây?"

Sư Thanh Huyền không thể nằm cả ngày trên cây, không mất máu rồi chết thì cũng bị cơn đói hoành hành. Sáng giờ, ngoại trừ chén thuốc A Tinh đưa trong cung, bụng y chẳng có gì.

Dựa theo mặt trời chói chang kia, có lẽ đã chiều tối rồi. Mà bây giờ y cũng không có hứng thú đoán ngày đêm, thứ chạy trong đầu y chính là "làm sao sống sót trong rừng được". Cho dù là sáng hay tối thì đều có động vật, đặc biệt là những con vật to lớn và nguy hiểm như hổ, báo...

Y chỉ là một cô gái, làm sao có thể chống cự với đám thú dữ kia? Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện may mắn như lần y chạm mặt với con quái vật trong cung.

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, sợi dây chuyền mà y lấy được vẫn nằm trên cổ y. Chỉ bị lộ khỏi cổ một chút, nhưng không thể rơi xuống đất.

Sư Thanh Huyền cảm thất mình thật may mắn khi vẫn sống sót được sau cú ngã đó. Nhẹ chạm tay lên sợi dây, y cầm lấy nó rồi nhìn ngắm "thành quả" của mình, thầm thở đai một hơi.

Y lẩm bẩm: "Sao lại dính vào mấy chuyện này nhỉ?"

Im lặng hồi lâu y lại nói: "Nhưng làm sao xuống đất bây giờ?"

Con chim gõ kiến lúc này đã bay đi mất, kéo theo là một đàn chim không biết từ đâu cũng bay tít trên cao. Cũng với ánh nắng vàng và tầng mây trắng, tạo nên một sự trong lành tuyệt sắc, như một bức tranh phong cảnh rừng núi vậy.

Bất quá Sư Thanh Huyền là dân thành thị, quê y cũng ở thành phố, mỗi lần đi du lịch đều đến những nơi phát triển vô cùng. Y chưa bao giờ đến nông thôn, thậm chí cũng chỉ nhìn thấy nó trên truyền hình mà thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, đầu y không hiểu sao lại hiện lên bốn chữ "thái bình thịnh thế". Khoảng thời gian ở thế giới này luôn khiến y thấy thật dễ chịu, thật bình yên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SONG HUYỀN]                                                THÁI BÌNH THỊNH THẾWhere stories live. Discover now