Chương 2: Y chết rồi, là bị người mình yêu lấy mạng.

187 20 6
                                    

Cả thân thể Sư Thanh Huyền, từ đầu đến lưng rồi chân đều đau nhức dữ dội. Đặc biệt là phần bụng, giống như có ai đâm vào nhiều nhát bằng một con dao vậy, kẻ đó không hề nương tay.

Y có thể tưởng tượng mình giống như vừa bị ném xuống hố sâu, trên người còn bị buột vào một tảng đá lớn. Cho dù có cố cách mấy cũng chẳng thể thoát được, thậm chí là đã chìm xuống rồi, dù Sư Thanh Huyền vẫn cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái, song y có cảm giác mình đã trải qua cái chết trong gan tấc.

Và để chứng mình rằng mình chưa chết, y lập tức bậc dậy sau giấc ngủ ngàn thu.

Nếu khi còn học cấp ba y chú ý môn sinh học một chút thì có lẽ bây giờ đã không tự mình ôm đầu vì choáng. Cảnh vật xung quanh cứ xoay vòng vòng trước mắt Sư Thanh Huyền, sắc đỏ ẩn hiện dưới cái nắng mùa hạ nóng bức.

Sư Thanh Huyền dần lấy lại được nhận thức, trước khi nhìn xung quanh y liền xoa mi tâm: "Hôm qua mình chẳng uống gì, hôm nay sao lại đau đầu thế này?"

Khi ngẩn đầu lên nhìn, hai mắt Sư Thanh Huyền sáng rực, hay nói đúng hơn là tròn xoe vì bất ngờ. Y cố tình dụi dụi mắt thật nhiều lần để chắc chắn mình không phải là đang mộng, nhưng dụi đến khi hai mắt đã đỏ, mở ra lại chính xác là cảnh tượng mà y nhìn thấy.

"Đây là đâu?"

Trong căn phòng mà y nằm không chỉ có sắc đỏ thẫm, đây chẳng phải những căn phòng trên mấy phim cổ trang chiếu trên đài sao? Lại còn chân thật đến từng ngóc ngách, ngay cả nệm cũng giống, thậm chí còn hợp lý hơn những nhà làm phim kia.

Sư Thanh Huyền khi còn là học sinh rất thích tìm hiểu sử thi, đáng tiếc y lại thích lịch sử thế giới hơn. Về phần lịch sử nước nhà, nếu không phải vì có trong đề thi thì y cũng chẳng thèm động đến.

Tuy nhiên, đặc điểm của Sư Thanh Huyền chính là khi học cái gì mình không thích thì sẽ không học vào. Nhưng nếu như bị ép buộc, ví như y phải học để thi thì chỉ là học vẹt, cho dù y có yêu thích môn học này thế nào.

Tất cả kiến thức về sử nước nhà y đều trả lại cho thầy cô cấp ba.

Nói không thích không có nghĩa y không tìm hiểu, chỉ là kiến thức có đôi phần lép vế so với sử thế giới.

Những căn phòng, trang sức, y phục của từng thời kì được y ghi nhớ trong đầu. Mặc dù Sư Thanh Huyền không có hứng, song phong tục, tập quán thời ấy cũng khiến y cảm thấy hứng thú vài phần.

Dù đã bỏ qua nhiều năm, y vẫn nhớ như in cái ngày mình tìm kiếm thông tin trên mạng để tham dự kì thi đại học. Một giáo sư sử học từng nói: "kiến trúc của những căn phòng, cung điện lúc bấy giờ vốn còn đẹp hơn hiện tại, chỉ là chúng ta đã trùng tu mất đi một số bộ phận quan trọng, khiến kết cấu bị lệch mất...".

Dẫn đến việc nhiều người lầm tưởng kiến trúc trong các phim về cổ trang giống hệt khi xưa, thật ra không phải vậy. Và hơn bất kì ai, Sư Thanh Huyền là người có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Kiến trúc trong căn phòng này là thật.

Sư Thanh Huyền khoanh tay: "Chuyện gì thế này?"

[SONG HUYỀN]                                                THÁI BÌNH THỊNH THẾWhere stories live. Discover now