Chương 7: Không ràng buộc, không vướn bận- một cơn gió "tự do".

106 18 0
                                    

Ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền, Hạ Nguyên Soái cởi bỏ giáp tay ra, nhẹ chạm vào trán y. Khi đã đủ lâu để xác định y thế nào thì nàng mới bỏ xuống. Trong suốt quá trình ấy, Sư Thanh Huyền như đông cứng và chẳng thể động đậy dù rất muốn chạy xa nàng.

Hạ Nguyên Soái nói: "Cũng hạ sốt rồi, cô nên xuất cung thôi!"

Hai mắt y bỗng mở to, miệng suýt há hốc.

Nàng ta có thể nói dối Hoàng Đế, nhưng không ngờ lại thả y đi một cách dễ dàng.

Suy cho cùng người duy nhất nằm trong "viện tình nghi" chính là Sư Thanh Huyền, và Hạ Nguyên Soái chính là người đã thấy y. Không tra khảo, không dụng hình mà còn cố tình thả y đi.

A Tinh lúc này mới lên tiếng, giọng điệu trầm xuống một cái kì lạ: "Hôm nay tuyển tú, khi gọi đến tên tiểu thư thì nô tỳ liền vào trong nói với Hoàng Đế, rằng Người đang bệnh và không thể đến được!"

"Ngài ấy liền cười nô tỳ rồi đuổi nô tỳ đi! Nói, nói, sẽ không chấp nhận người như tiểu thư làm thiếp!"

Không ngoài dự đoán của Sư Thanh Huyền, Hoàng Đế sẽ không để một người hay bệnh vào cung. Hậu cung của Ngài hùng hậu như vậy, nhiều mỹ nữ như vậy, y chẳng qua cũng chỉ là một trong những đoá hoa rực rỡ mà thôi.

Chỉ là y không biết cuộc tuyển tú này có ý nghĩ với A Tinh như vậy, nếu không nàng sẽ không khóc thế này. Một nha hoàn như nàng thật đúng là người trọng tình trọng nghĩa, làm tất cả mọi thứ vì chủ nhân của mình.

Sư Thanh Huyền ngây người hồi lâu mới lên tiếng: "Không sao, là do ta và Ngài vô duyên, ngươi cũng không cần khóc như vậy!"

Quả đúng là y không có duyên với Hoàng Đế, hoặc nói đúng hơn là "tình yêu". Nếu thật sự có duyên, cho dù là ngất bao lâu y cũng có thể gặp, nhưng sự thật lại bị Ngài đuổi đi.

"Vậy cũng tốt", y thầm trấn an mình.

Sư Thanh Huyền không muốn nhập cung, càng không muốn trở thành thê thiếp của Ngài lẫn bất kì ai. Ông trời cho y sống lại một lần nữa, dĩ nhiên y không thể bỏ phí cơ hội này.

Kế hoạch mà y suy tính mấy ngày nay, tuy còn sơ sài nhưng cũng đủ khiến y thực hiện được mục đích của mình. "Nói thì dễ, làm mới khó", rõ ràng Sư Thanh Huyền phải trả giá khá đắt cho việc này, may mắn đã thành công.

Tất cả mọi thứ đều là vì hai chữ "tự do".

Sư Thanh Huyền nhìn sang Hạ Nguyên Soái, đôi mắt như đang khẩn cầu: "Ta, bọn ta thật sự có thể đi?"

Hạ Nguyên Soái nhướng mày: "Cô muốn ở đây sao?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu lia lịa.

Thật ra ở lại hay không, đối với y chủ cần tự do là đủ. Nhưng vốn dĩ trong cung cấm này chẳng có gì gọi là "tự do", vậy thì không cần phải ở lại.

Hơn nữa, có lẽ Tuyên Cơ cũng được nhập cung vù có Hoàng Hậu chống lưng. Sư Thanh Huyền ở lại, không làm thiếp thì cũng làm nha hoàn, Tuyên Cơ và những tú nữ theo phe sẽ chẳng để y yên.

Chỉ là tại sao ánh mắt nàng ấy lại khó chịu đến vậy?

Nàng đứng dậy: "Ta sẽ đi chuẩn bị xe!"

[SONG HUYỀN]                                                THÁI BÌNH THỊNH THẾWhere stories live. Discover now