Lục/

236 30 3
                                    

Những căn biệt thự này nằm trong một khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng vài năm gần đây ở phía Nam, cũng không thiếu người mua biệt thự ở đây, lúc rảnh rỗi có thể đến tận hưởng, phong cảnh vô cùng đẹp, tòa lâu đài ở giữa cũng được xây vào cùng lúc đó. Cửa mở ra, một loạt cây dương được trồng ở trước hiên, nhàn nhạt gió biển thổi qua đây mang theo mùi vị tanh nồng, từng bước từng bước đi vào chiếc bẫy được bố trí cẩn thận này. Vừa đi vào, cửa sắt liền khép lại, cậu biết rằng đây là con đường không có chỗ lùi, bước trên con đường được trải đầy đá cuội, đến nơi bậc thềm rồi đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra.

"Welcome, August."

Âm thanh máy móc lại vang lên, hân hoan vui mừng như tiếng cười trộm của kẻ chiến thắng, lại như đôi mắt đang chăm chú quan sát con mồi của kẻ thợ săn.

Giọng nói này, không xa lạ cũng không quá quen thuộc, tòa lâu đài này quá khó lường với Thái Từ Khôn, vì thế nên trước khi tìm thấy Chu Chính Đình thì cậu phải đảm bảo được là mình không bị thương đã. Thái Từ Khôn đứng dưới chùm đèn thủy tinh, là ngay chính giữa tòa lâu đài, tuy rằng nó không quá rộng, nhưng cũng vẫn có đầy đủ tầng hầm và hầm rượu, chưa kể những căn phòng to to nhỏ nhỏ trên các tầng, tất cả đều vô cùng xa lạ.

Âm thanh máy móc lại vang lên.

"Về tình hay về lý thì cậu cũng nên bỏ súng trên người xuống chứ nhỉ, để súng xuống dưới đất, sau đó đi xuống theo cầu thang bên tay phải."

Thái Từ Khôn thở dài một hơi, lấy súng từ trong túi ở đằng sau lưng ra, cẩn thận đặt nó xuống đất, sau đó bước từng bậc xuống theo đoạn cầu thang, mở ra cánh cửa gỗ kia. Bên trong đen thùi, toát ra mùi rượu vang êm dịu, lại đi vào bên trong, chỉ có duy nhất một tấm cửa gỗ. Nếu như người bí ẩn ấy muốn Thái Từ Khôn đi vào trong này, thì nhất định bên trong sẽ có thứ gì đó đang đợi cậu. Tin tưởng vào suy luận của mình, Thái Từ Khôn nhanh chân đi tới bên cạnh cửa, vừa nắm được vào tay nắm cửa, âm thanh đó lại vang lên.

"Cậu là August sao?"

"Rốt cuộc là ông muốn làm gì?"

"Ầm" một tiếng, cánh cửa trước mặt lập tức mở ra, mọi thứ bên trong trở nên vô cùng rõ ràng, một hình trụ với tấm kính tròn thật lớn ở giữa, một hình tròn bị cắt thành hình bán nguyệt. Cậu biết rõ loại kính này, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào trong chứ ở bên trong không thể nhìn ra ngoài. Cậu nhìn thấy Chu Chính Đình. Anh bị miếng vải đen che kín hai mắt, đối diện với một không gian chật hẹp, tia sáng rất mờ, trên đỉnh đầu có treo một chiếc đèn, hình như Chu Chính Đình ngất đi rồi, vậy cũng tốt, ít nhất thì anh sẽ không cảm thấy quá sợ hãi.

"Cậu dám đến đây, chứng tỏ gan cũng không nhỏ, tôi cũng không muốn hỏi cậu bất cứ gì cả, vì tôi đã biết hết rồi, phỏng chừng cậu không biết gì về tôi, hay là cậu thử đoán xem tôi là ai đi?"

[Trans][Shortfic][Khôn Đình] GENIMATE ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ