Nhất/

634 52 12
                                    

Hoa hồng sa mạc, nở rộ vào tháng sáu, cánh hoa vừa phẳng lại vừa mảnh, các lá đơn mọc xen kẽ, hình quả trứng ngược hoặc hình bầu dục, tâm hoa màu trắng, viền cánh hoa rải rác màu đỏ hồng, không giống hoa hồng mà lại đỏ như hoa hồng. Rất sặc sỡ.

Ý nghĩa của hoa: Yêu người không đổi.

Nhất/

Trong phòng thẩm vấn, Thái Từ Khôn ngả người trên bả vai Chu Chính Đình, hai người thở hổn hển, không khí trong phòng trở nên hỗn độn, tràn ngập mùi tình dục. Trên người Thái Từ Khôn còn mặc cảnh phục, thắt lưng lạnh lẽo kề sát bên chiếc eo nhỏ của Chu Chính Đình, bàn tay vuốt nhẹ đằng sau lưng anh.

"Anh thử nói xem, người bên ngoài có nhìn thấy chúng ta không?"

Đáp án đương nhiên là có thể, chỉ là cửa bên ngoài bị Thái Từ Khôn khóa lại từ lâu rồi. Chu Chính Đình bị hôn đến mức ý loạn tình mê, không có tâm trạng để kiêng kị thứ gì nữa.
Cách đó không xa là tấm gương một chiều, từ bên trong nhìn ra thì không thấy gì cả, đen sì, nếu như bên ngoài có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cũng cực kỳ kích thích, chỉ có bóng đèn treo trên đầu đang tỏa sáng, loạn chà loạng choạng, vầng sáng không ngừng trùng điệp lay động theo bóng của hai người, hòa quyện vào nhau, không ngừng rung động, có thể nhìn thấy hai người khi thì tách ra, khi thì ôm đến chặt chẽ.

"Em đừng...nói linh tinh."

Chu Chính Đình nghiến răng nghiến lợi, cảm giác tê tê dại dại lan tỏa khắp thân người, anh cắn vành tai Thái Từ Khôn.

"Dạo này trong tổ không có việc gì, làm em rảnh rỗi muốn chết...A!"

Đột nhiên tấn công làm Chu Chính Đình kinh ngạc hét lên thành tiếng, anh giận dữ nhìn Thái Từ Khôn một chút, cắn cậu một cái trên bả vai như sự trừng phạt, còn chưa kịp ép Thái Từ Khôn xuống dưới thân, cửa phòng đã truyền đến một loạt tiếng gõ dồn dập.

"Đội trưởng Khôn, vụ án giết người ở khu Bắc, mời tổ trọng án điều động người đến."

Chu Chính Đình bị dọa muốn đứng dậy, bỗng người kia đẩy đến nơi thâm sâu nhất làm anh kêu lên một tiếng, nhưng cũng đồng thời chạm đến đau đớn.

"Đau...nhẹ một chút."

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại, giục giã đến phát phiền, Thái Từ Khôn lên tiếng.

"Thông báo cho mọi người trong tổ tập hợp lại, tôi lập tức đến."

Một đợt tấn công bất ngờ nữa, trên môi Chu Chính Đình rơi xuống một tiếng hôn vang dội.

"Có việc bận rồi, đi thôi, đến hiện trường."

Phát hiện có án mạng, bảo vệ vội chạy đến, xung quanh giăng đầy đường cảnh giới màu vàng, đám người đi ngang đây hóng hớt liên tục xì xầm.

[Trans][Shortfic][Khôn Đình] GENIMATE ROSEWhere stories live. Discover now