Hoả Phù Du (Chương 4)

264 1 1
                                    

Sau lần ngất xỉu đó ta mới nhận ra,cơ bản là ta rất hay ngất xỉu.Mà chỉ ngất bởi những nguyên nhân hết sức nhàm chán,ví dụ điển hình là gặp người đẹp quá sẽ ngất!

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng Rùa Hoa ở dưới đáy Lưu Ly hồ.

“Chậc,bảo tiểu tử thối nhà ngươi đi sớm về sớm,lại chạy đến đây ngủ một giấc,khiến những người già cả bọn ta lo chết đi được,tổn thọ thật tổn thọ mà!” – lão rùa già thấy ta tỉnh giấc liền bắt đầu lảm nhảm.

Ta tò mò than thở,rõ ràng là vừa nãy còn đứng trên mặt đất đối diện với nam nhân kia,một giây sau mở mắt ra lại nằm ở dưới này.Thế sự thật lạ lùng,có hay không ta chỉ là nằm mơ ra một giấc mơ kì quái????

Nghĩ kỹ một chút,trên Hắc Sơn này làm gì có thể xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ kỳ bí đến vậy,cả người lấp lánh ánh bạc,lại có cánh to như một con thiên mã, đẹp lộng lẫy đến nỗi ta không thể không để tâm.

Thấy ta ra vẻ đâm chiêu,khuôn mặt rất khó coi,Rùa Hoa ngồi xuống giường đưa ta bát cháo nóng,vừa vén tóc mái của ta sang 1 bên vừa ân cần hỏi.

“Lúc ta đến đã thấy ngươi nằm ngủ say sưa ở tảng đá cạnh hồ,trông rất là mệt mỏi,có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Ta ngập ngừng một lúc,không muốn hỏi nhưng cũng không thể để khúc mắc này ở mãi trong lòng.Nhịn không được,ta liền mở miệng: “Lúc đó người có thấy qua xác hai con rắn xanh rất lớn với một nam nhân có đôi cánh bạc,mái tóc bạc,cả người đều lấp lánh ánh bạc không?”

“Ngươi nói cái gì mà rắn lớn,cái gì mà nam nhân cánh bạc,ngủ còn chưa tỉnh hả?Lúc ta đến chỉ thấy mỗi nhà ngươi nằm chổng cẳng lên trời mà ngủ thôi.Mà trên đời này ta chưa từng nghe qua có loài động vật nào có cánh bằng bạc cả.Ngươi chỉ giỏi tưởng tượng.” – Y dí dí ngón tay mình trên trán ta rồi sẵn tiện cho luôn muỗng cháo thơm nồng vào miệng mình.

Ta có chút thương tâm cảm thán,nhận ra ngoài việc hay bạ đâu ngủ đó,ta còn có bệnh hoang tưởng rất nặng. Có thể do chạy trốn hai con mãng xà kia mệt quá mà lại mơ lung tung,căn bản lúc ta chạy lên núi hai con mãng xà đó không có khả năng đuổi kịp,ta chỉ do thần hồn nát thần tính nghe ra tiếng khè khè của bọn chúng mà thôi.

Suy nghĩ xong,ta cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi nhiều,cũng không còn khuất mắt nữa, đành chậm rãi mà quyết liệt giật lấy cái muỗng trên tay Rùa Hoa lão lão,nhu mì thưởng thức bát cháo y nấu.Thơm ngon một cách kì dị.

Ta gật gật đầu cảm thán trù nghệ có một không hai này rồi cùng y quay về nhà vợ chồng Bạch Mao,dù gì nước dưới đáy hồ này hiện giờ rất lạnh,ta thì sợ nước còn mặt lão già kia đã trắng toát hết ra rồi.Nhìn rất rất đáng thương!

Ba tháng thấp thoáng trôi qua,hoa tàn mãi vẫn không nở,Hắc Mộc cây cành khẳng khiu không thấy lá,Hắc Sơn ngày đêm âm u tuyết phủ mịt mù.

Ban đầu ai cũng nghĩ rằng là tuyết trái mùa,vài ngày sẽ hết nhưng lại không ngờ kéo đến tận ba tháng vẫn chưa ngưng.Mọi người chuyển từ cam chịu sang nghi hoặc.Người người nhà nhà đều cho rằng Hắc Sơn đang bị một thuật pháp quái quỷ nào đó ám lấy.

Hoả Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ