Hoả phù du (Chương 5)

197 1 3
                                    

Trong cái nắng nhè nhẹ của sớm mai,ta đứng trước một gốc cây thật to được trang trí màu mè với đầy rẫy tơ hồng hoa đỏ phủ lấm tấm tuyết gõ nhẹ ba tiếng.

Chưa đầy một phút đã thấy một cái đầu be bé còn đang ngáy ngủ thò ra trông thập phần ngơ ngác.Vừa thấy khuôn mặt ta đôi mắt lim dim kia bỗng mở ra thật to,cái miệng cũng được dịp phát huy năng lực đang muốn tận tình thét lên đã bị ta nhanh tay lẹ mắt ngăn chặn lại.Con bé Shin Shin giãy giụa một lát cũng mệt,yên lặng vòng hai tay qua ôm lấy cổ ta vô cùng thoả mãn.

Ta nhỏ giọng thều thào : “Ta đang có chuyện rất quan trọng không tiện cho mọi người biết,muội giúp ta mượn cây bảo đao của lão Bạch Mao một chút,bảo là cha muội có chuyện quan trọng cần mượn gấp,tuyệt đối không được nói là ta mượn nghe chưa?”

Shin nhi là một đứa thông minh,bắt chước thái độ của ta hạ âm lượng của mình đến mức thấp nhất có thể cong môi thốt ra chữ “Được!”

Không để ta thất vọng,chỉ chưa đầy một giờ con bé đã ba giò bốn cẳng chạy về,loạng choạng vác theo thanh đao to đùng sau lưng.Ta thấy nó có chút khổ sở chạy lại đỡ lấy ra vẻ hỏi hang: “Lão ấy có nói gì không?”

Nó cười thật tươi, vẻ mặt tự hào thành thành thật thật thuật lại: “Nói với cha ngươi làm gì cũng được,nhưng tuyệt đối không được đốn cây, đốn một cây ta chém hắn một đao… ”

Khoé môi ta giật giật,bất đắc dĩ lắm mới nặn ra được nụ cười với nó: “Tốt tốt!”

Thanh bảo đao của lão Bạch Mao vốn được mệnh danh thiên hạ đệ nhất đao,chém sắt như chém bùn,không có cái gì là không chém được.Chỉ có điều cứ chém phải gỗ liền bị biến sắc đi 1 ít,không còn cái màu sáng loáng như ban đầu.Nay lão mà biết ta đem cây đao này đi chặt cây xây nhà có hay không sẽ băm ta thành trăm mảnh?!

Thật ra xây nhà không khó,cái khó chính là tìm chỗ thích hợp để mà xây.

Ta loay hoay cả buổi cũng tìm được một nơi lý tưởng trên Hắn Sơn đóng cọc.Nơi này nằm ở phía Đông lưng chừng núi,cách thị trấn dưới chân núi cũng như trên đỉnh núi khá xa,hoang vắng mà tĩnh lặng,lại nằm cạnh một con suối nước nóng nhỏ,khói bốc nghi ngút lượn lờ quanh năm suốt tháng bất chấp tuyết phủ hay bão bùng,cảnh trí luôn luôn vô cùng mị hoặc.

Tuy vậy đất nơi đây lại là lãnh thổ của bọn phù du nhỏ bé nhưng cực kì nhiều chuyện,hễ có người lạ bước vào cấm địa chúng sẽ loạn hết cả lên,chí choé ầm ĩ cả mấy ngày không dứt khiến bàn dân thiên hạ đầu đau như cắt,nước mắt đầm đìa.Do đó rất ít người lui tới đây,ngay cả lão Rùa Hoa có đi điều tra thăm thú cũng không rãnh rỗi nông nỗi mò xuống đến vì ai cũng biết rõ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra,không cần đợi quá một giây liền nghe tiếng râm rang the thé đến nhức hết cả đầu.

Hôm nay ta lại có thể bình bình yên yên ngồi đây đốn cây căn bản cũng bởi cụ tổ tông ngàn đời trước của bọn nhãi ranh mồm mép ba hoa này từng nợ ta một cái ân tình sâu nặng,bọn nhóc vừa thấy ta liền im như thóc,có lóc chóc cách mấy cũng biết điều mà tránh đi.

Ta hì hục đốn cây,một đao chặt xuống nhẹ nhàng như múa nhưng lại sắt bén đến kinh người khiến không khí xung quanh đều ngưng đọng.Thoáng chốc mấy cái cây lớn to đùng liền biến thành những cột nhà lán bóng.Ta mỉm cười hài lòng liếc mắt một cái lập tức đám nhãi phù du cả ngàn vạn con đang ẩn nấp gần đó lập tức sà lại như cơn lốc nâng dậy mấy cây cột vừa to vừa cao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoả Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ