Chương 265 Người ở trên nền tuyết

580 42 1
                                    

"Bể cá không phải để bán sao?" Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ tới Nhiễm Vận đã từng nói qua chuyện này, hơn nữa loại tạo hình này là căn cứ vào đặc điểm của khối ngọc mà thiết kế ra, sau này rất khó gặp được hình dạng cùng loại.

"Người mua bể cá kia không biết thưởng thức, hừ, sau đó lại đột ngột đổi ý chọn những món khác tặng cho Trịnh lão phu nhân, vì thế ta bỏ ra số tiền gấp đôi mua trở về." Nhiễm Vận nói vô cùng đau đớn.

Nhiễm Nhan kỳ quái nhìn nàng ta một cái, vắt cổ chày ra nước không ngừng rút lông, đây là vì nguyên nhân gì chứ?

"Rất kỳ quái à, giá trị món hàng vào những thời điểm khác nhau, trong tay những người khác nhau, thì có thể có ích lợi khác nhau." Nhiễm Vận mắt trợn trắng nói.

Nhiễm Nhan mỉm cười, tiểu cô nương này luôn có thể làm người ta kinh hỉ, "Ta đúng là đối với ngươi lau mắt mà nhìn."

Nhiễm Vận chưa bao giờ làm những chuyện không có ích lợi, tiệc mừng thọ lần trước của Trịnh lão phu nhân, đồ của nàng chưa kịp đưa ra, bất quá khối ngọc chạm tùng hạc duyên niên kia đã kiếm bộn. Nhiễm Bình Dụ đem Lâm Lãng trai cho nàng làm của hồi môn, có rất nhiều món linh tinh vụn vặt, cũng kiếm lời không ít. Bể cá kia được làm rất tinh xảo, cho dù là tặng không, thì cũng là tặng cho Tiêu thái phu nhân a! Coi như là đưa danh tiếng của Lâm Lãng trai vào trong môn phiệt thế gia, đáy bể cá có con dấu của Lâm Lãng trai, các nàng nếu cảm thấy hứng thú đều có thể nhìn ra, hơn nữa còn làm Nhiễm Nhan thiếu hạ một cái nhân tình, Nhiễm Nhan tương lai là phu nhân sĩ tộc, tính kiểu gì nàng cũng không thiệt.

"Thường thôi." Nhiễm Vận ngữ khí rất thanh đạm, trên mặt lại tràn đầy kiêu ngạo.

Nhiễm Nhan bật cười. Sửa sang xong hết thảy, từ biệt Nhiễm Vận xong, đi ra tiền thính.

......................

Vừa mới đến tiền thính, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Tiêu Tụng, hắn mặc một bộ áo tím viên lãnh, tóc đen quấn lên, mày kiếm khẽ nhếch, vẫn tuấn mỹ lóa mắt như ngày nào, hắn ở trước mặt người khác xưa nay đều là tinh thần sáng láng, chỉ là khuôn mặt gầy đi rất nhiều, mắt cũng mang quầng thâm nhàn nhạt.

La thị thấy Nhiễm Nhan, nhìn kỹ vài lần, không khỏi âm thầm gật đầu, Hình Nương quả nhiên tinh tế trong những chuyện này, dáng vẻ này của Nhiễm Nhan, đứng chỗ nào cũng sẽ không cảm thấy không ổn.

"Thập Thất Nương tới rồi." La thị ra hiệu Nhiễm Nhan ngồi lên tịch bên cạnh bà.

Dứt lời, lại phân phó thị tỳ bưng một ly trà lên.

Tiêu Tụng nhìn Nhiễm Nhan, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười không chút nào che dấu. Biểu hiện của hắn như vậy làm Nhiễm Bình Dụ cùng La thị rất vui mừng, Nhiễm Vân Sinh nhìn mà vui thay cho Nhiễm Nhan.

Nhiễm Bình Dụ cùng Tiêu Tụng hàn huyên trong chốc lát, La thị mới nói: "Thời gian không sai biệt lắm, còn phải mất một lúc đi đường nữa."

Nhiễm Bình Dụ cùng Tiêu Tụng đứng dậy trước, nhường nhau ra cửa, Nhiễm Vân Sinh, La thị cùng Nhiễm Nhan đi theo sau.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 2Where stories live. Discover now