[SNSD] The Most Romantic Thing [Chap 19,20 + Bonus], YulSic

3K 12 0
                                    

Chap 19: The proposal


Part 1



Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua trên khu công viên nước lớn nhất thế giới. Sẽ chẳng có gì có thể thay đổi khoảnh khắc yên bình tại nơi đây trừ khi giám đốc của nó muốn làm điều đó. Và sau một thời gian ẩn dật, anh ấy đã quyết định làm một cú đột phá để người ta phải nhớ mãi về hình tượng đẹp trai thành công của anh ấy. Đương nhiên là phải thế bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với anh ấy. Theo một cách nào đó, nó cũng là một ngày lạ lùng với ai đó.


Yuri ngước nhìn căn phòng lạnh lẽo lần thứ n trong ngày nhưng cô không hề thấy chán. Cô ấy đang có nhã hứng với bốn góc tường vuông vức hơn sáu múi hoàn hảo hoặc ba vòng tuyệt đẹp sao? Cứ cho là vậy đi vì bên trong căn phòng đó là người con gái của cô, dù cho cô ấy có không đẹp trong mắt mọi người đi nữa thì với Yuri cô ấy vẫn cứ là no.1. Đó không phải là kiểu tình yêu mù quáng đâu nhá, chẳng phải trong mắt nô lệ thì chủ nhân luôn là người có quyền lực nhất sao.


Cách xa cô nhân viên một chút là một cô gái tóc vàng. Cô ấy đang đứng trong chính căn phòng Yuri ngó nghiêng mê đắm nãy giờ để cười thầm một mình. Đến bây giờ Jessica mới cảm nhận được hết cái gọi là đặc quyền của sếp. Bởi cô có thể ở đây thoải mái ngắm nghía bất cứ thứ gì cô muốn ngắm mà lại chẳng có ai hay biết và nếu có biết đi nữa thì cũng làm gì được nhau nào. Thậm chí bây giờ cô không thích dựa kính ngó người ta nữa mà gọi cô ta vào phòng thì nó cũng rất đỗi bình thường. Àh, đó là điều mà Jessica sẽ sắp chuẩn bị làm sau đây đó.


Chưa đầy 10 giây sau khi Yuri đọc tin nhắn và ngó sơ căn phòng quản lý, cô ấy đã xuất hiện trước mặt Jessica. Cô nàng tập sự mỉm cười hài lòng với sự nhanh nhẹn hợp lý của Yuri rồi chỉ vào chiếc ghế tiếp khách đối diện với cô. Yuri ngồi xuống cùng cái nhướng mày và dĩ nhiên là một chút ngạc nhiên nữa.

- Qúy cô có vấn đề gì sao? - Yuri vẫn chưa hiểu lý do vì sao cô có mặt ở đây dù cô thực sự muốn ở đây cả sáng nay rồi.

- Giúp tớ một tay nhé. Đêm nay sẽ có một buổi tiệc riêng của giám đốc Oh nên tớ cần người phụ - Jessica đang bận rộn tìm kiếm hồ sơ để chia việc cho Yuri nên cô ấy không nhìn mặt Yuri.

- Giám đốc Oh? - Yuri thoáng khó chịu khi cái danh xưng đó vang lên từ miệng Jessica - phụ cái gì chứ?

- Một chút việc sắp xếp thôi. Tớ tin tưởng mắt thẩm mỹ nghệ thuật của cậu nên mới nhờ cậu việc quan trọng như vậy đó - Jessica nói với vẻ hào hứng thấy rõ nhưng Yuri thì chỉ muốn từ chối ngay khi có thể thôi.

- Nhưng tối nay tớ có việc bận rồi - Yuri nhấn mạnh sự cần kíp của vấn đề "tối nay bận".

- Cậu bận gì cơ? Thôi nào bỏ đi, đây là chuyện rất, rất quan trọng của Dennis oppa đó.

- Không.

Yuri thích Jessica, điều đó đúng. Những người thích nhau thường rất trân trọng và hết lòng giúp đỡ người kia khi có thể, hiển nhiên là nên làm vậy nhưng không phải lúc này, không phải bây giờ và không phải là với người đàn ông tình địch của mình. Yuri không cần quan tâm chuyện của giám đốc Oh quan trọng tới cỡ nào, cô có việc của cô, anh ta là cái thá gì mà cô phải để tâm chứ. Nhưng nếu Jessica đến buổi tiệc của giám đốc Oh thì tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Có lẽ việc chọn đêm nay là một sai lầm của Yuri nhưng Jessica không nhớ rằng ngày mai là ngày cuối cùng của cô ở Caribbean Bay rồi sao.


Yuri ghét sự vô tâm lạnh lùng của Jessica. Sao lúc nào cũng là giám đốc Oh? Tại sao cụm từ "Dennis oppa" luôn nằm sẵn trên môi cô ấy mỗi khi Yuri định làm gì đó? Tại sao vậy? Yuri biết giám đốc Oh là người đến trước nhưng giá như Jessica đừng cứ ở gần bên Yuri và làm cho Yuri ngộ nhận rằng cô ấy có cùng cảm giác với cô thì hôm nay cô đã vui vẻ cầm số tiền lương hậu hĩ nhảy tàu về Seoul rồi. Caribbean nhiều niềm vui cuối cùng lại kết thúc với giọt nước mắt chia đôi nỗi buồn như thế này sao? Một câu chuyện cố vui vẻ từ đầu đến cuối nhưng lại ra đi với lời chưa nói sẽ ấn tượng hơn happy ending đơn giản dễ đoán chứ? Với quá nhiều sự đấu tranh ẩn chứa bên dưới vẻ vô tâm, Yuri trả lại xấp giấy cho Jessica nói "Không" rõ ràng rồi quay lưng bước đi trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cô nàng tập sự.

- Yuri.

- Đừng nói gì hết. Và làm ơn đừng bảo tớ phải đến buổi tiệc đó vào tối nay. Đừng, Jessica - Yuri nói với giọng van nài tội nghiệp.

- Yuri.

- Tớ không thể đâu Jessica.

- Nhưng mà...

- Cậu có thể không đề...

Jessica chặn ngang câu nói của Yuri bằng một nụ hôn nhẹ. Bàn tay cô nhẹ vuốt ve lên khuôn mặt Yuri để xoa dịu đi sự nóng giận trong cô ấy.

- Hãy tới đó tối nay đi, Yuri. Không phải là vì Dennis oppa, hãy tới đó vì tớ. Tớ cần cậu.

Đôi mắt nâu long lanh chỉ chực bật khóc nghẹn ngào bị Yuri nhanh chóng giấu đi sau cái chạm môi thoảng qua. "Một lần này nữa thôi Jessica, nô lệ của cậu sẽ làm tròn bổn phận cuối cùng của mình".

- Được - Yuri đóng sập cánh cửa lại mạnh mẽ để bờ vai cô run lên đằng sau ánh nhìn của Jessica.

Có nhiều thứ đã qua và nó sẽ không bao giờ có thể trở lại. Nếu nụ hôn hụt ngày ấy thực sự diễn ra thì biết đâu chiếc máy bay giấy sẽ không chỉ vô tình đáp trúng mũ áo khoác của Jessica và khoảnh khắc tuyệt vời trong vở kịch "Love and War" sẽ đẹp biết bao với hai con tim chung nhịp đập. Họ đã có quá nhiều thời gian và họ đã lỡ dùng nó quá sang. Cười lên đi, Kwon Yuri, đêm nay là đêm của một điều thiêng liêng cơ mà.


Yuri không hứa giúp Jessica nhưng rút cục thì cô cũng đến khu hội trường chính của Caribbean Bay để phụ một tay với mọi người. Con đường cô đi đến đây đẹp thì con đường ra về cũng phải đẹp, dù là trong nước mắt đi chăng nữa. Yuri vui vẻ giúp đỡ phần dàn dựng sân khấu và sắp xếp bàn ghế dưới con mắt hợp lý của một sinh viên đại học nghệ thuật. Yuri còn cười với Jessica khi cả hai cùng chọn rượu và đồ ăn nhẹ cho buổi tiệc cơ mà.


Nhưng những câu nói cười ngụy tạo đó cũng nhanh chóng bị xóa sạch bởi người đàn ông của đêm nay: Dennis Oh.

- Công chúa, em thật là pro đó. Nhìn xem em đã làm gì cho đêm nay kìa. Lẽ ra em nên theo học nghệ thuật mới đúng.

- Dennis oppa, nó đẹp đúng không? Tất cả là nhờ Yuri đó - Jessica tự hào khoe người đưa ý tưởng cho buổi tiệc.

- Oh, cám ơn cô - nếu Jessica không quá hào hứng như vậy thì giám đốc Oh đã có thể biểu hiện tốt hơn một câu cám ơn nhạt nhẽo.

- Giám đốc Oh thích là được rồi - Yuri cũng đáp lại bằng một nụ cười lạnh nhạt. Giám đốc Oh cứ lầm tưởng anh ấy oai phong ở đâu đó chứ với Yuri anh ta cũng chả có gì đặc biệt hết.

Sau màn xã giao nghèo nàn đó, giám đốc Oh và nàng công chúa của anh tiếp tục quay về với câu chuyện trang trí của hai người còn Yuri thì chuồn ra ngoài. Lang thang khắp công viên, Yuri dường như đang làm động tác chào tạm biệt với những thứ quá đỗi quen thuộc với cô. Ba tháng trốn nhà đủ để một cô gái trưởng thành, ba tháng hè nóng nảy độc tôn cũng sắp chuẩn bị nhường chỗ cho mùa đông khắc nghiệt rồi đó, ba tháng không quá dài cho một vài thứ nhỉ. Ra đi để trở về, cảm giác cũng khá tuyệt, chỉ tiếc là nó thiếu một đoạn kết cho câu chuyện bỏ dở thôi. Yuri đã suy nghĩ nát óc để dành tất cả cho đêm nay nhưng thật tốt vì nó đã không xảy đến. (Mà nó tới làm chi để có ai đó chôm chỉa ý tưởng viết fanfic chứ)


Đêm đó Yuri diện một bộ đồ đơn giản đến buổi tiệc hoành tráng của giám đốc Oh. Cô không định ở lại đây lâu nên cô chọn những thứ đơn giản nhất cho chuyến tàu điện ngầm muộn nhất đêm nay. Yuri gặp một vài nhân viên, ăn uống phủ phê và bàn tán đủ thứ xung quanh buổi tiệc bất ngờ này. Yuri thậm chí còn đùa rằng "Có lẽ giám đốc Oh biết mai em rời Caribbean Bay rồi nên anh ấy mở tiệc ăn mừng đó". Mọi người cười phá lên với câu pha trò của Yuri mà không hay biết rằng cô ấy đang chia sẻ suy nghĩ thực với mọi người. Dù sao đi nữa thì hành lý cũng đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi, vé đã nằm yên vị trong chiếc ví xinh xinh của cô, lời chia tay chia chân vớ vẩn tốt nhất là đừng nên có.


Tuy là tỏ vẻ rất bình thường đó nhưng Yuri vẫn nốc rượu tì tì. Lấy cớ biện minh rằng về Seoul cô sẽ bị gia đình quản chặt cứng nên cô tích cực phá luật nghe cũng được đó nhưng mấy thứ vừa chát lè vừa cay nồng như rượu thì không uống là tốt nhất. Jessica hiểu rõ điều đó nên ngay khi thấy Yuri nâng ly rượu thứ ba lên, cô vội vã chặn lại.

- Hey, cậu không định say xỉn lăn lóc ở đây đó chứ?

- Tiệc vui mà, uống một chút có chết gì đâu, tập sự Jung - Yuri cố ý gọi Jessica là tập sự Jung dù hai người đã giao ước không gọi như thế ngoài giờ làm việc lâu rồi.

- Đừng ngốc thế, say rượu có gì vui chứ - Jessica giật ly rượu ra khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Yuri.

Yuri định nói gì đó nhưng khi mắt cô chạm vào Jessica, cô thấy ngôn từ là thứ ngu ngốc nhất mà nhân loại có thể sáng tạo ra. Bộ váy trắng thướt tha lấp lánh những bông pha lê trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của Jessica. Trong những tình huống kiểu như thế thì cái thứ chất lỏng lắm mùi nhiều vị kia lại càng được dịp phát huy tối đa tác dụng kích thích của nó. Sao mà Yuri thấy ghét những khi Jessica ăn mặc như công chúa quá chừng, sao không chỉ một mình cô được ngắm nhìn vẻ đẹp đó?

- Cậu...bộ đồ này nhìn kì quá - không thể tưởng được là Yuri vừa mới công khai chê bai bộ váy áo đẹp lung linh của Jessica.

Jessica sững lại trong vài giây rồi cô ấy rút ly rượu trong tay Yuri và nuốt cạn. Yuri có biết rằng Jessica đã đứng thẫn thờ trước tủ quần áo cao ngất của cô bao lâu để chọn được chiếc váy này không? Mà dẫu Yuri có không thấy hợp nhãn thì cũng đừng nên đối xử với cô như vậy trước mặt tất cả mọi người chứ. Jessica chưa bao giờ muốn đêm nay những thứ như gây hấn cãi lộn sẽ diễn ra nhưng không ngờ Yuri lại cố tình khơi mào nó trước.

- Cậu nghĩ quần jeans và áo sermi hợp với khung cảnh ở đây hơn sao?

- Không. Tớ vốn biết nơi này không có chỗ cho tớ rồi nên tớ sẽ không ở đây nữa, vừa ý cậu chứ, chủ nhân.

Jessica định cãi cọ gì đó với Yuri nhưng khuôn mặt cùng câu nói đầy cay đắng đó buộc Jessica phải dẹp ngay cái ý tưởng kia đi. Kwon Yuri, chuyện gì đang hỗn loạn đằng sau cái nhìn bất cần đời kia vậy?

- Ở lại thêm lát nữa đi. Dennis oppa sắp tuyên bố một chuyện rất trọng đại đó - Jessica tìm cách dụ dỗ Yuri.

- Bộ anh ta lấy vợ chắc - Yuri phán bừa để thoát khỏi câu chuyện.

- Sao cậu biết? - Jessica trưng ra bộ mặt ngạc nhiên không thể tả.

- Gì? Anh ta lấy vợ thiệt hả? - Yuri bị sặc ra một ít nước vừa uống giải khát - lấy ai?

Vâng anh ấy lấy ai? Câu hỏi đó mọi người đều thắc mắc cả. Cho mọi người hai lựa chọn nha. Một là anh ấy lấy chị nào đấy và mọi người vui vẻ chúc mừng cho hai cô gái của chúng ta vì đã dẹp đi được một chướng ngại vật khó khăn, hai là anh ấy lấy Jessica và câu chuyện kết thúc tốt đẹp nhưng thật vô lý. Vậy mà cuộc sống lại cứ hay vô lý như thế đấy.



Mistake


Tim Yuri đập nhanh hơn hay giọng nói ấm áp qua micro truyền dẫn trong không khí nhanh hơn, Yuri không thể đo nổi nhưng nếu bấm giờ coi ai đột tử nhanh nhất thì Yuri thắng là cái chắc rồi đó. Mỗi câu nhấn nhá về buổi tiệc dành cho người phụ nữ quan trọng thứ hai trong cuộc đời anh ấy khiến Yuri muốn bệnh kinh khủng. Sau một tràng cám ơn và giải thích rằng đây là lễ đính hôn của anh ấy, cái tên ấy cuối cùng cũng được xướng lên.

- Cám ơn vì em đã sinh ra trên đời này và làm cho anh cảm thấy thật có lỗi khi không nói ra điều đó với em sớm hơn. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, vợ chưa cưới của tôi, Jessica Jung.

Yuri mơ hồ nhận ra hơi thở của Jessica đã ở cách cô một nơi rất xa. Quay đầu lại nơi mà Yuri vốn nghĩ Jessica đứng đó, cô nhận ra cô ấy đã đi mất rồi. Còn lại đó chỉ là một ly rượu rỗng không sáng lấp lánh dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc. Yuri không hề ý thức được rằng cô đã đi đâu bởi trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất đó là phải cách thật xa khỏi nơi này.


Chạy tới khu bể bơi ngoài trời, Yuri không thể hiểu được vì sao cô lại chạy đến đúng nơi đầu tiên cô gặp Jessica. Yuri cố thở thật mạnh để cảm nhận nhịp tim cô vẫn còn đang đập nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh nghèn nghẹn nơi cổ họng. Yuri phải làm gì đây? Cô phải khóc cho một mối tình vô vọng hay chạy tới giành Jessica từ tay giám đốc Oh? Cô sẽ sống với kí ức về nụ hôn đầu tiên và tình yêu đầu đời đau đớn như vậy tới khi nào đây? "Cười đi, cười thật lớn đi Yuri, mày tuyệt đối không được khóc". Yuri cố gắng mở khuôn hình miệng theo đường vòng cung và cô đã làm được cùng với vị mặn chát nơi đầu lưỡi.
Yuri chạm vào sự lạnh buốt nơi bể bơi để vớt lên những giọt nước sẽ hòa cùng với nước mắt của cô. Yuri bó gối lại, ngước nhìn lên ánh trăng mờ ảo trên cao rồi nhắm mắt lại để hai giọt nước lặng lẽ lướt qua nỗi đau đang dâng lên mãnh liệt trong cô.

[SNSD] The Most Romantic Thing [Ngoại truyện - End] - YulsicWhere stories live. Discover now