Chương 4

15 2 0
                                    

Giây phút này tâm trạng của Samuel rất phức tạp.

Đập thẳng vào mắt anh là một chàng thanh niên không đoán trước được với tư thế mạnh mẽ hào hùng, khiến hình ảnh Ivan bé bỏng mà anh thương nhớ suốt một năm nay cũng tan thành mây khói.

Thế nhưng khi thấy chàng trai trước mặt vành tai đỏ ửng thì thầm tên anh, anh cảm nhận được rằng bản thân mình đã tìm lại được một vài cảm giác quen thuộc trước đây.

"Ivan bé bỏng." Samuel mím môi, mang theo một tình cảm sâu đậm không nói nên lời nhẹ nhàng gọi tên của cậu.

Mặc dù ngoại hình đã thay đổi, nhưng bên trong vẫn là cậu bé Ivan đáng yêu của anh.

Quả nhiên chàng trai trước mặt sau khi nghe được xưng hô ấy vành tai liền càng đỏ hơn, thái độ cũng dần thả lỏng. Cậu thu kiếm vào vỏ một cách phong độ, thân hình cao gầy mảnh khảnh khiến người ta không thể rời mắt.

Ivan: Hoàn hảo quá! Đã bỏ ra công sức luyện tập trước gương hàng trăm lần, nhất định phải thể hiện được dáng vẻ ngầu lòi nhất trước ngài Samuel!

Làm sao Samuel không biết đứa trẻ mình một tay nuôi lớn đang nghĩ gì, nên sau khi nhìn thấy cử động của chàng trai trẻ, nụ cười trên môi anh trở nên dịu dàng và cưng chiều hơn.

Tây Trạch: "..." Nếu đây là thứ mà Ivan gọi là tình đơn phương thì y đúng là được mở rộng tầm mắt.

Đứng ở một bên, Angus đã sớm không chịu nổi việc bị lờ đi mở miệng: "Một năm không gặp không gặp Ivan đã trở nên quyến rũ hơn nhiều rồi."

"Đúng là không thể rời mắt khỏi em." Gã liếm liếm môi, ánh mắt nóng bỏng như lửa.

Ma cà rồng đẳng cấp càng cao, ngoại hình sẽ càng kiều diễm hoặc tuấn thú, gương mặt của Angus đương nhiên là hoàn hảo không tì vết. Nhưng so với khí chất quý tộc thanh nhã khiến người ta thoải mái của Samuel, Angus lại có phần càn rỡ, đặc biệt là khuôn mặt trắng bệch ốm yếu tỏa ra sự âm u của gã bây giờ.

Ivan cau mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng Samuel đã bước nhanh về phía cậu. Một tay ôm lấy eo cậu, anh mỉm cười nói với Angus: "Angus Judd, vết thương của ngài đã khỏi hẳn chưa? Nếu vẫn chưa tốt lên ngài nên nghỉ ngơi thì hơn, nếu không xảy ra chuyện gì sai sót thì thật đáng tiếc."

Hai từ "sai sót" được anh đặc biệt nhấn mạnh. Mặc dù anh đang mỉm cười nhưng không hề có sự ấm áp nào, ngược lại ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Angus xưa nay không phải là kẻ hiền lành gì, gã đang định nổi trận lôi đình thì vị quản gia từ phía sau tiến lên trước một bước. Không biết hắn nói điều gì mà hành động của Angus bỗng ngừng lại. Gã liếc về phía Tây Trạch một cái, cố nhịn cơn giận, chửi mấy câu xong liền quay người bỏ đi.

Vẻ mặt lạnh lùng của Samuel thay đổi, anh xoay người lại muốn xoa đầu chàng trai trong lòng như trước đây, nhưng lại phát hiện đối phương đã cao bằng mình, vậy nên bàn tay đang chần chừ giữa không trung liền đặt lên vai Ivan.

"Em đã lớn rồi." Samuel cảm thán.

Mặc dù hành động của Samuel rất tự nhiên, nhưng Tây Trạch vẫn nhìn ra Samuel đang cố tỏ ra bình tĩnh để che đi sự bối rối, y không kiêng nể gì bật cười.

[Edit] Mỗi Giấc Ngủ Của Ta Là Một Trăm NămWhere stories live. Discover now