Chương 3

16 2 0
                                    

Buổi tối, sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Rabbi, Ivan thu dọn một lát rồi nằm trên giường.

Trằn trọc hồi lâu, Ivan trở mình ngồi dậy lần nữa, hai cánh tay ôm đầu gối dựa bên cửa sổ, cẳng chân trắng nõn lộ ra dưới ống quần càng nổi bật trên khăn trải giường màu đen. Đôi mắt biếc trong veo của cậu lúc này như đang mơ màng.

Ồ, trông cũng đáng yêu đấy. Tây Trạch từ cửa sổ nhảy đến thầm nghĩ.

Một giây tiếp theo, Tây Trạch dùng một chiêu gọn gàng đánh vào cổ Ivan khiến cậu ngất đi. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát gương mặt của Ivan xong thì vẻ mặt thoải mái của y chuyển sang nghiêm trọng.

Ban đầu y cho rằng Ivan chỉ mới tiếp xúc với hai vị huyết tộc kia và tên thợ săn ma cà rồng này, hào quang Mary Sue vẫn chưa ổn định, chỉ cần bản thân mình tác động một chút thì nó sẽ mất đi.

Không ngờ hào quang này lại bị trói buộc chặt chẽ với vầng sáng khiến người ta thương yêu, nếu bây giờ gạt bỏ hào quang Mary Sue, vầng sáng khiến người ta thương yêu cũng sẽ biến mất trên người Ivan. Nếu vậy Ivan sẽ từ vị trí con cưng của thế giới trở thành một người bình thường.

Ma khóc nhè tỉnh lại mà thấy cảnh này chắc còn khóc thảm thiết hơn nữa.

Ầy, mình lại phải vất vả hơn rồi.

Túm lấy cổ áo của Ivan xách lên như một chú gà nhỏ, Tây Trạch đưa cậu ta ra khỏi phòng.

Còn việc ngày hôm sau tên thợ săn ma cà rồng kia đến tìm Ivan nhưng chỉ thấy một cảnh tượng bừa bộn, Tây Trạch không thèm quan tâm.

Đến khi Ivan tỉnh lại, còn chưa kịp để ý đến phía sau cổ đau nhói thì toàn bộ sự chú ý của cậu đã dồn hết vào đôi mắt của Tây Trạch trước mặt.

Đôi mắt đỏ như máu, là biểu tượng của huyết tộc.

Nhìn vào đôi mắt đỏ sậm của Tây Trạch, Ivan vô thức nghĩ đến một người đàn ông khác cũng như vậy, trong lòng vô cùng đau buồn.

"Dậy đi."

Ivan tập trung trở lại, đôi mắt tràn đầy cảnh giác.

Tây Trạch thay đổi tư thế bắt chéo hai chân, gương mặt thản nhiên: "Ngươi thích Samuel."

Nghe được cái tên quen thuộc này, trái tim của Ivan run lên, đôi mắt xanh biếc nhuốm đầy bi thương, sắc mặt cũng mang vẻ ưu sầu, khiến người ta chỉ muốn nhào đến bảo vệ cậu, giúp cậu quên đi buồn khổ, vuốt ve cặp lông mày đang nhíu chặt kia.

Thấy Ivan như vậy, Tây Trạch thầm bĩu môi trong lòng. Nếu là người trong thế giới này, e là đã bị mê hoặc đến không biết trời trăng gì rồi. Nhưng cho dù nghĩ gì, ngoài mặt Tây Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh: "Ta có thể giúp ngươi."

Giúp mình? Ivan không hề vui mừng chút nào, ngược lại cậu còn cảnh giác với người đàn ông này hơn. Ngài Samuel là đời thứ năm, thế mà tên ma cà rồng trước mặt này lại không hề ngần ngại gọi thẳng tên ngài ấy như vậy, sợ là hắn còn có địa vị cao hơn ngài Samuel như thân vương Angus.

Nghĩ đến Angus, Ivan cắn chặt môi. Trước khi bị gã đàn ông đó bắt đi, cậu vẫn mơ tưởng rằng có phải ngài Samuel đối với cậu có gì đó đặc biệt không, có phải ngài ấy thích sủng vật không. Thế nhưng Angus đã phá tan mộng tưởng của cậu.

[Edit] Mỗi Giấc Ngủ Của Ta Là Một Trăm NămWhere stories live. Discover now