Phần 8: Ưu thương......

850 46 1
                                    

Từ sau vụ Trịnh Hiệu Tích, Phác Chí Mẫn càng ngày càng như phát điên. Á Mị bị bắt cóc chuyển tới căn nhà khác, ngày nào cũng bị nhốt. Chỉ cần lén trốn ra ngoài để hắn phát hiện, kết cục liền không thể thảm hơn.

Dạo gần đây tần suất giao hợp ngày càng lớn, lúc trước hắn còn dịu dàng, hiện giờ càng lúc càng thô bạo, toàn thân Á Mị đầy vết bầm tím cùng vết roi da.

Cho đến một ngày kia, nhân lúc hắn không có nhà, Á Mị liền đập vỡ cửa sổ, thả dây từ tầng hai xuống đất trèo xuống rồi bỏ trốn. Đây là ngoại ô một thành phố khác, không phải Bắc Kinh đông đúc ngột ngạt kia.

Cô cứ chạy mãi, cảm giác rất mệt mỏi rồi, liền gục ngã. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong đồn cảnh sát. Vết xước trên người cũng được băng bó cẩn thận.

- Cô gái, cô tỉnh rồi hả?

Một viên cảnh sát trung niên hiền từ nhìn cô mỉm cười, đứng dậy rót nước đưa cho cô. Á Mị gật đầu cảm ơn, ngập ngừng nhìn đối phương, trong lòng luôn dâng cao trạng thái đề phòng.

Không phải là cô không muốn tin người ta, mà là lần trước khi Á Mị bỏ trốn, lúc đó gặp một bà lão bán hoa quả dạo liền cầu xin bà ấy đưa cô vào nội thành, bà lão ấy tốt bụng đồng ý, sau đó khi Á Mị tỉnh dậy, đập vào mắt là Phác Chí Mẫn đang trầm mặc, không vui ngồi trên sofa nhìn cô.

Chút tình cảm vừa nảy sinh với hắn, bởi sự điên khùng này mà bị bóp chết. Á Mị bị xích chân vào cột giường, ngoài phạm vi trong phòng ra thì không thể đi đâu nữa. Mất một tuần nịnh nọt, lấy lòng Phác Chí Mẫn mới chịu thả cô ra.

- Cô gái, cô gái!

Viên cảnh sát huơ huơ tay trước mặt Á Mị, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Á Mị biết mình thật thố, liền ngước mắt lên tỏ ý bản thân vẫn đang nghe.

- Chúng tôi tìm thấy cô ngất xỉu trên đường, trên người toàn vết thương, cô không phải bị bạo hành nên mới trốn đi đấy chứ? Là bố hay mẹ cô đánh cô sao?

Á Mị lắc đầu, hoảng sợ túm chặt lấy tay áo của viên cảnh sát. Nước mắt giàn giụa, chóp mũi nhỏ xinh cũng ửng hồng, đôi mắt long lanh, trông y như một chú mèo nhỏ dễ thương vậy.

- Cứu cháu với, anh ta sẽ giết cháu mất thôi! Chú cảnh sát, cháu không muốn sống thế này nữa!

Viên cảnh sát ngồi xổm xuống xoa đầu Á Mị, nhẹ nhàng trấn an cô, trong lòng ông cũng có chút xót xa, cô bé trước mặt áng chừng tầm tuổi con gái ông, không biết cớ gì mà bị bạo hành đến mức này. Thanh xuân tươi đẹp thoáng chốc bị vò nát thành cánh hoa tàn....

- Được rồi, trước tiên buông tay chú ra đã. Cô bé còn người thân nào khác không? Có thể gọi cho họ đến đón cháu.

Á Mị gật đầu lia lịa, cô vẫn còn anh trai, chị dâu mà! Cô mất tích lâu như vậy, họ hẳn sẽ lo lắm, chỉ cần họ biết cô đang khổ sở thế này, nhất định anh trai sẽ đến đưa cô rời đi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Á mị phấn chấn hẳn lên, tia hi vọng nhỏ nhoi loé sáng trong lòng cô, Á Mị đọc một dãy số cùng địa chỉ, ngoan ngoãn ngồi im chờ viên cảnh sát trung niên gọi điện.

Không biết đầu dây bên kia nói gì nữa, nhưng đại khái rất lâu, khoảng hơn 10 phút sau thì cúp máy.

- Anh trai cháu nói một lát nữa sẽ qua đón cháu, nghe giọng cậu ấy có vẻ không vui lắm, nhưng chất giọng lạ thật đấy, mềm mại nhẹ nhàng không giống con trai chút nào.

Á Mị đứng bật dậy, "mềm mại nhẹ nhàng không giống con trai" ? Ha, Phác Chí Mẫn tay dài thật đấy, giờ số điện thoại nhà cô hắn cũng có luôn rồi.

- Này, cháu đi đâu vậy?!!

Mặc kệ tiếng hô của viên cảnh sát, Á Mị xông ra ngoài tiếp tục chạy. Không, không, không! Nếu để con quỷ đó tóm được lần nữa thì sinh mệnh này của cô sẽ chấm dứt, kể cả cô có tự sát cũng sẽ không thoát khỏi hắn, vậy nên phải tiếp tục sống, sống cho đến ngày tìm ra cách để hắn chết đi!

- Nương tử~

Á Mị khựng lại, hai mắt mở to không cam tâm, tay siết chặt thành nắm đấm.

- Nàng định đi đâu vậy?

Hắn chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Á Mị, dịu dàng nhìn cô. Hắn vẫn luôn nguỵ trang thật tốt, biến bản thân thành một kẻ vô hại, nhưng thực chất lại là nguỵ quân tử, một tên xấu xa!

- Hửm? Sao không nói chuyện? Chán ghét vi phu đến thế sao?

Đôi mắt ầng ậng nước, cô khó chịu nhìn hắn, quyết tâm không mở miệng. Trong lòng tự thuyết phục bản thân buông bỏ khát vọng cầu sinh, dù sao cũng không chạy nổi.

- Trong lúc vi phu không có ở đây, nàng bị người ta móc mất lưỡi rồi sao? Nói chuyện đi chứ!

Hắn bóp chặt cằm cô, vẻ mặt hung dữ.

- Phác Chí Mẫn, không thể tha cho tôi sao?

Nước mắt Á Mị rơi xuống mu bàn tay Phác Chí mẫn, nhiệt độ rất bình thường, nhưng trong lòng hắn lại là bỏng rát.

- Rời xa vi phu, nàng sẽ không an toàn!

- Tôi con mẹ nó không quan tâm!!!! Anh bị thần kinh sao? Vì cái gì mà cứ cố chấp đến vậy?! Tình cảm của anh quá cao quý, tôi chơi không nổi, tôi cũng không yêu anh, không thể thả tôi đi được sao?

Á Mị vùng ra, ngồi khuỵ xuống đất ôm mặt khóc, nước mắt rơi như mưa. Trò chơi tình yêu cao cấp này Á Mị theo không nổi, cũng không muốn theo nữa.

- Nàng chưa từng yêu ta? Sau tất cả những chuyện chúng ta cùng nhau trải qua, nàng chưa từng yêu ta dù chỉ một chút sao?!

Phác Chí Mẫn quát vào mặt Á Mị, khớp tay trắng bệch bóp chặt vai cô làm cô đau. Hắn tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô, hận không thể nuốt cô vào bụng.

- Phải, một chút cũng chưa từng!

- Được! - Hắn đứng dậy, cao ngạo nhìn cô - Vậy nàng đi đi, ta để nàng đi. Tự do phía trước rồi đó, bước về phía trước đi.

Á Mị ngẩn ngơ nhìn hắn, có chút ngạc nhiên, dễ như vậy liền được thả rồi? Cô đứng dậy, phủi bụi trên người, lướt qua người hắn đi về phía trước, kẹt xỉ đến nỗi một cái quay đầu cũng không nỡ bố thí cho hắn.

Tiền vàng đổi lấy vợ dương thếWhere stories live. Discover now