Phần 5: Tiểu tam lên sàn!

915 50 2
                                    

Cuộc sống của Á Mị vẫn vậy, sẽ không vì có thêm một người mà thay đổi. Thế nhưng "một người" này vô cùng phiền toái, cô vì giận dì mà chuyển đến nhà anh trai sống, hắn lại vì giận cô mà bỏ đi không thèm về. Đúng là học tính xấu của nhau mà!

Chuyện xảy ra một tuần trước, sau khi tan ca, trưởng phòng bộ phận Á Mị đang làm nói mời mọi người đi ăn nhân dịp sinh nhật gã, Á Mị không muốn mất lòng, vậy nên nhận lời.

Tối hôm đó bị chuốc say không ít, móng heo của trưởng phòng thừa cơ đụng chạm vào người cô mấy lần, gã nằng nặc đòi đưa cô về, may mà tổ trưởng Trịnh Hiệu Tích cứu cô một mạng.

Thừa dịp gã trưởng phòng uống say mắt mờ không nhìn rõ, anh liền tẩn gã một trận, đoạt người đi mất.

Tổ trưởng Trịnh Hiệu Tích là một người ưu tú, người trong văn phòng hay gọi anh là "Tiểu hi vọng", vì anh vui tính, hay chọc cười mọi người, xua tan không ít căng thẳng. Nghe nói mấy em gái bộ phận khác cực kì hâm mộ tổ trưởng, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho anh.

Anh chị cô đã đưa Kim Chi về nhà ngoại được mấy ngày rồi, trong nhà không có ai. Trịnh Hiệu Tích vất vả một hồi đưa người say bí tỉ là cô vào trong nhà, đặt cô nằm xuống sofa, chạy đi tìm nước.

- Tiểu Mị, tỉnh dậy, mau uống chút nước nào!

Trịnh Hiệu Tích dịu dàng đỡ Á Mị ngồi dậy, đưa cốc nước cho cô. Khẽ vuốt lưng cô để cô nhuận họng.

- Đáng ra em nên từ chối trưởng phòng chứ, cả nể quá không tốt đâu.

Á Mị mắt nhắm mắt mở ậm ừ gật đầu uống vài ngụm nước, đặt cốc lên mặt bàn, ngồi bó gối một góc sofa, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

- Cảm ơn anh đã đưa em về. Giờ cũng muộn rồi, để em tiễn anh. Hôm nay gây không ít phiền toái cho anh, thành thật xin lỗi!

Cô gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, đứng lên mở cửa, ý tứ đã bày tỏ rõ, cô muốn đuổi người rồi. Dù sao trong nhà này còn có một con ma nữa, để hắn biết chuyện rồi phá người ta thì không tốt lắm.

Trịnh Hiệu Tích gật đầu cầm áo khoác lên bước ra cửa, sau đó anh khựng lại một chút, xoay người nhìn vào mắt Á Mị.

- Anh có chuyện này muốn nói với Tiểu Mị, có được hay không? Không mất nhiều thời gian của em đâu.

Cô nhìn đối phương với ánh mắt dò xét một chút liền phóng khoáng gật đầu.

- Anh thích em! Từ lần đầu gặp liền thích nụ cười của em rồi, sau đó tìm hiểu tiếp xúc liền biết tính tình em rất tốt. Nếu em bằng lòng thì hãy ở bên anh mãi mãi. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ rời khỏi đây, mãi mãi tương tư.

- Tất..... Tất nhiên em không cần trả lời ngay bây giờ, từ từ suy nghĩ là được........ Vậy, chúc em ngủ ngon nhé, Tiểu Mị của anh!

Anh khẽ hôn lên chóp mũi cô, sau đó nhanh chóng rời đi, gấp như thể sau lưng có người đuổi giết vậy.

- Lãng mạn quá nhỉ?

Phác Chí Mẫn lạnh lùng nhìn Á Mị, mỉa mai cười. Cửa ra vào liền đóng "rầm" một tiếng, chốt cửa cũng tự động khoá lại.

Hắn giữ chặt hai tay Á Mị, ép người cô lên cánh cửa lạnh ngắt.

- Nàng là người của ta, thế mà còn chạy ra ngoài câu dẫn dã nam nhân, còn về muộn như vậy, phải phạt nàng thôi!

Á Mị cả người run rẩy, đối phương hàn ý thấu xương, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hắn khẽ vuốt gáy cô, ghé vào tai cô thì thầm dụ hoặc.

- Nói đi, vì cái gì muốn phản bội vi phu? Vi phu chỗ nào không tốt với nàng sao?

Cô cảm giác chỉ cần mình động đậy một chút thôi liền sẽ bị Phác Chí Mẫn bóp vỡ gáy mà chết. Á Mị đang chìm trong suy tư, không để ý đồ trên người đã bị hắn thô bạo cởi xuống.

Phác Chí Mẫn áp môi hắn lên môi cô dùng sức mút cắn, cô thậm chí còn có thể nếm được mùi vị của máu tươi. Tên điên này!

Ngón tay thon dài khẽ lướt xuống dưới, đến nơi tư mật thần bí kia đi vào. Chơi đùa với hạt châu. Toàn thân Á Mị ngứa ngáy, trong cơ thể khao khát muốn nhiều hơn nữa.

—————————————————————————

Á Mị bật dậy, toàn thân đầy vết xanh tím ứ ngân nổi bật trên làn da trắng muốt. Đầu đau như búa bổ, cổ họng đau rát, khô nóng. Sau khi bước ra từ phòng tắm, quần áo chỉn chu, Á Mị siết chặt nắm đấm bước ra ngoài phòng khách.

- Chúng ta cần nói chuyện!

- Được, nàng nói đi!

- Anh dựa vào cái gì mà đối với cơ thể tôi như vậy?

- Dựa vào việc nàng là thê tử ta, cho dù vi phu có giết nàng, người khác cũng không thể nói không được.

Phác Chí Mẫn bóp chặt cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, Á Mị bật khóc nhìn Phác Chí Mẫn, từ khi được tiếp xúc với nền giáo dục của thế kỉ hiện đại XXI, cô đã vô cùng bất mãn với việc trọng nam khinh nữ, cuối cùng thì sao? Ghét của nào trời trao của nấy!

- Chúng ta....... hức..... ly hôn đi!

Á Mị nước mắt giàn giụa, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn. Phác Chí Mẫn chỉ cười khẩy nhả ra hai chữ "Nằm mơ!", tiêu sái đạp cửa bỏ đi mất.

Tiền vàng đổi lấy vợ dương thếWhere stories live. Discover now