Phần 1: Vạn sự khởi đầu

1.5K 67 4
                                    

"Đừng....! Đừng...! Đừng qua đây, tôi cấm anh qua đây đấy!"

Chàng trai khùng khục cười, khoang miệng mở rộng thè ra cái lưỡi vừa đỏ vừa dài, móng tay nhọn hoắt giơ lên, từ từ dồn cô gái đến bờ vực. Trong lúc cô gái trẻ không để ý, móng vuốt nhọn hướng tới, chỉ còn thanh âm mơ hồ vọng lại.

"Aaaaaaaaa!", Á Mị bật dậy, lồng ngực phập phồng thở dốc, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt thất thần nghĩ lại giấc mơ vừa rồi.

"Chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi...", cô lẩm bẩm trấn an bản thân, định nằm xuống ngủ tiếp.

Trong phòng ngủ "kẽo kẹt" tiếng ghế gỗ, giữa màn đêm mờ ảo càng thêm rùng rợn. Chàng trai ngồi vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt:"Thế nào? Mơ thấy ác mộng sao, nương tử?"

———————————————————————

Á Mị năm 7 tuổi cùng anh trai của mình được dì ruột nhận nuôi, cha mẹ gặp chuyện không may mà qua đời.

Chỉ vì cô sinh vào ngày 7 tháng 7 mà mọi người đồn đại cô là sao chổi, sẽ khắc chết những người thân còn lại. Ông Trời thật đúng là biết đùa người, mùng 7 tháng 7 vốn dĩ là ngày dương, nhưng năm Á Mị sinh ra âm dương lại trùng với nhau, vậy nên tin đồn sao chổi khắc người càng được củng cố mạnh mẽ.

Cũng may dì ruột yêu thương, chiếu cố, hai đứa nhỏ không bị đói ngày nào, bình an mà trưởng thành. Anh trai cô lấy được một người vợ dịu dàng, tốt bụng, còn thuận lợi sinh ra một bé trai kháu khỉnh nữa.

- Dì à, con cùng Tiểu Ngũ ra ngoài chơi, buổi tối dì không phải phần cơm cho con đâu!

- Tiểu Á, cầm lấy hà bao này đi, dì xin được cái này ở miếu, là bùa bình an, con nhớ mang theo bên người, đừng có tháo xuống đấy.

Á Mị gật gật đầu, tiện tay cầm lấy hà bao cùng túi nhỏ, nhanh chóng rời đi. Không để ý rằng vẻ mặt của dì mình đã thay đổi. Bà lén lau nước mắt, khẽ lẩm bẩm:

- Xin lỗi Tiểu Á, nhưng anh họ con đến lúc phải lấy vợ rồi, dì thực sự cần khoản tiền đó!

———————————————————————

Tiểu Ngũ và Á Mị khi còn học cấp hai là kì phùng địch thủ của nhau, thế rồi chẳng hiểu duyên cớ làm sao, lại thân không kể siết. Đến khi đi làm rồi vẫn như keo sơn gắn bó, làm người khác ngưỡng mộ.

- Tiểu Ngũ, cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Á Mị quay đầu nhìn ngó xung quanh, ngỡ rằng bản thân nghe nhầm.

- Nghe gì? Tiểu Á, có tiếng động lạ sao?

- Không, không có gì. Chắc mình nhầm lẫn thôi! Cửa hàng phía trước quần áo rất được, chúng ta vào xem nhé!

-Được!

Á Mị mỉm cười, nũng nịu kéo bạn vào cửa hàng trước mặt, trong lòng hồ nghi. Vì sao cô lại nghe thấy tiếng đàn dương cầm cùng bát âm vang lên nhỉ? Hơn nữa còn có người hô to "Mười tám tháng Giêng, ngày lành tháng tốt" mà? Có lẽ dạo gần đây tăng ca nhiều, ngủ không đủ giấc nên sinh ra ảo giác thôi.

Sau khi kết thúc bữa tối vào lúc 22h đêm, hai người tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng, mỗi người một ngả mà đi. Thành quả sau một buổi điên cuồng mua sắm là túi lớn túi nhỏ cồng kềnh trên tay, cô gái nhỏ hạnh phúc rảo bước về nhà. Con người ấy mà, vung tiền mua sắm mới có thể chân chính cảm nhận được hạnh phúc~

Linh cảm quá lớn, hoặc do ánh mắt của đối phương quá nóng bỏng, Á Mị quay đầu lại nhìn về phía đối diện con đường. Một chàng trai mặc áo dài liền thân bằng vải bố đỏ, đầu đội kim quan đang nhìn chằm chằm về phía cô, hai tay chắp sau lưng, phảng phất thong dong, tự tại.

"Mấy người cosplay Hán phục giờ này vẫn còn chạy loạn ngoài đường sao? Bái phục thật đó!" - Á Mị lẩm bẩm trong lòng. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cô liền dâng lên một cỗ kì quái, "Mình có quen cậu kia à?"

Bên cạnh chàng trai đột nhiên có thêm một người khác, mặc quần áo hiện đại, người lạ thì thầm gì đó với chàng trai, cậu ta gật đầu nhìn Á Mị với ánh mắt lưu luyến, sau đó nhanh chóng rời đi.

" Chắc là người nhà cậu bạn nhỏ đến đón cậu ấy về! Mình cũng phải nhanh chóng về nhà thôi".

(Còn tiếp)

Tiền vàng đổi lấy vợ dương thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ