Part 2.2

7.1K 272 25
                                    

Part 2.2

"Phù, sức chịu đựng của mình đúng là phi thường đấy."-Yuri hớp một ngụm bia xong gật đầu tự kỉ, vì đang mùa lập đông nên thời tiết cực kỳ lạnh, mỗi hơi thở đều phả ra một làn hơi lạnh, đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, đã gần 12h đêm rồi và cô đang phải ngồi đây chờ đợi giám đốc đáng kính của mình dưới ga ra xe cho đến khi cô ấy kết thúc buổi họp.

"Giờ thì kiêm luôn tài xế xe, số mày là số con rệp rồi Kwon Yuri."

"Không được ngủ... không được ngủ... không... khò khò... khò khò... "-cái đầu nghiêng ngửa một hồi cuối cùng cũng ngả gục ra sau lưng ghế ngủ gật, bàn tay vẫn ôm lấy lon bia đã vơi đi phân nửa.

Thêm một lúc, từ thang máy chuyên dụng của công ty, Jessica mệt mỏi bước ra đi về phía xe của Yuri, đôi mắt hơi đỏ lên vì phải thức đêm trong thời gian dài đang chú mục vào cái người đang nửa ngồi nửa nằm bên trong hàng ghế lái khẽ mỉm cười.

"Một giờ rồi cơ à!"

CỘP CỘP.

"Đừng ồn, không thấy tôi đang ngủ sao... "-đưa tay lên chùi nước vãi, quay mặt đi ngủ tiếp.

>.<

CỘP CỘP.

"Tôi đã bảo... a, giám đốc... "-đôi mắt lười biếng hé mở, bắt gặp hình ảnh đến nỗi ám ảnh trong cả những giấc mơ làm Yuri chợt bừng tỉnh.

Jessica lườm Yuri một cái rồi bước vào trong xe đã được cô ấy mở cho mình ngồi xuống, giọng lãnh đạm: "Mùi gì thế?"

"À... "-Yuri mím môi nhìn lon bia trong kệ xe nhìn lên kính chiếu hậu dò xét thái độ của Jessica: "Trời lạnh quá nên tôi đã uống 1 ít bia, giám đốc yên tâm đi, tôi chỉ uống có nửa lon thôi."

"Quăng nó đi, mùi của nó làm tôi khó chịu."

"Vâng... "-gương mặt bí xị, Yuri lầm lũi mở cửa xe quăng lon bia của mình, người gì đâu mà không ưa nổi mà.

"Có cần tôi xịt nước hoa không ạ?"-sau khi đã cài dây an toàn, Yuri hơi nghiêng đầu ra phía sau hỏi.

"Như thế càng khó chịu hơn."

"Vâng. Vậy bây giờ chúng ta về phải không ạ?"-Yuri cố gắng giữ nét mặt bình thường nhất có thể dù bản thân đang mệt lừ, mí mắt thì cứ muốn đóng sập bất cứ lúc nào mà thần kinh lại phải hoạt động không ngừng nghỉ trước một Jessica khó khăn và chuyên quyền.

"Đi ăn chút gì đi, tôi đói rồi."

"Sao ạ? Ăn vào giờ này sao?"

"Không được sao?"-từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì và Jessica thật sự rất đói, đói đến phát run lên luôn.

"À không, vậy giám đốc muốn ăn gì."

"Cô nấu cháo đi!"

"Hả?"-gì vậy trời, giờ tới đầu bếp luôn cơ đấy.

.

.

.

"Nhà cô lớn như vậy mà không có lấy một người giúp việc sao?"-Yuri sau một hồi há hốc mồm trước sự đồ sộ của ngôi biệt thự đã chán chê, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, không muốn phải ngồi đây khuấy cháo chút nào hết.

[Shortfic] Đừng phá nữa, yêu cô là được chứ gì - Yulsic Bonus 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ