Chương 16

11.7K 1.2K 132
                                    

Chương 16

Suốt một buổi tối, Tống Nghiên không thể nào ngủ ngon, các loại ác mộng không ngừng loạn nhập.

Một chốc cái đuôi của cậu càng ngày càng dài, cậu phải đem cái đuôi quấn ở trên eo, một vòng lại một vòng.

Một chốc nữa, lại mơ thấy một đám người đứng xung quanh mình, chỉ chỉ trỏ trỏ cái đuôi của cậu, Ngụy Tử Dương còn đề nghị đem cậu đưa vào vườn bách thú......

Cuối cùng là một cảnh tượng cậu bị nhốt trong lồng nhỏ yếu bất lực, đáng thương hề hề nhìn ra bên ngoài.

Ngụy Tử Dương cầm loa thét to: "Mau đến xem nào, ai đi ngang qua không nên bỏ qua! Tiểu thịt tươi đang hot mọc đuôi đây! Vé vào cửa hai đồng, sờ cái đuôi hai đồng, toàn bộ chỉ cần hai đồng thôi!"

Anh em tốt của câu – La Kiệt Linh một bên đấu địa chủ, một bên thu tiền vé vào cửa, quay đầu lại còn không quên cười hì hì: "Mau, cởi quần!"

......

Tống Nghiên bị doạ tỉnh!

Trong bóng tối, hắn run run hai tay, tìm tòi rờ rờ cái mông, nhẹ nhàng thở ra.

Hô, còn chưa dài ra.

Vẫn là một cục ngắn ngủn, thẳng tắp mà ở phía sau mông, nhúm lông trắng mao mao nổ tung từng cái một, ở trong ổ chăn run run hai cái.

Tống Nghiên trong lòng hoảng thành một nùi, nhưng do cậu quá mệt nhọc, cầm cái đuôi ngắn ngủ trong tay, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Lần này không có nằm mơ nữa, cái đuôi nổ ra như một con nhím mơ hồ yên tĩnh lại.

Tống Nghiên trở mình, cái đuôi nhỏ xuôi theo bờ mông, vô ý thức mà cuốn cuốn, nhu thuận kề sát làn da nhẵn nhụi, theo hô hấp của cậu, hơi hơi phập phồng.

Nửa đêm về trước không ngủ ngon, nửa đêm về sau ngủ tới ngon lành, mới vừa chợp mắt liền tới hừng đông.

Tống Nghiên còn buồn ngủ mà ngáp một cái, vực dậy tinh thần bò xuống giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Rửa được một nửa, La Kiệt Linh cầm cái thau đi tới, "Sớm nha."

Đang chào hỏi, cái thau không cẩn thận cọ vào mông của cậu.

Cái rắm...... Mông......

Tống Nghiên đột nhiên nhớ tới, nhảy dựng lên y như bị giật điện, theo bản năng vươn tay tay, che mông lại.

Xong rồi xong rồi!

Cậu quên cái đuôi này mất tiêu!

Sẽ không bị La Kiệt Linh phát hiện đi!

Che lại che lại, cảm thấy không thích hợp......

Cậu không dám tin tưởng mà chớp mắt, hai tay ấn ấn ở khắp nơi.

Di, đuôi đuôi đuôi, cái đuôi đâu!!

La Kiệt Linh kỳ quái mà nhìn chằm chằm cậu, liếc mắt một cái: "Cậu làm sao vậy, mới sáng sớm đã kỳ quái."

Tống Nghiên căn bản không để ý đến hắn, chỉ hoảng loạn xông vào vệ sinh, rầm một cái đóng cửa lại, cởi quần ra.

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora