Phiên ngoại: Mộng

80 6 2
                                    

Canh ba, trời cao, gió lạnh.

Cửa sổ phòng của Thanh Lan để mở, nhìn ra một vùng sông nước mênh mông. Vốn ngày xưa nơi đây cũng được tính là vị trí non xanh nước biếc, phóng tầm mắt liền có thể nhìn thấy trăm dặm đầm sen trải dài, ven bờ lau trắng liễu xanh rủ bóng. Chỉ tiếc, trải qua một đợt lũ lụt, khung cảnh muốn bao nhiêu thê lương tàn tạ liền có đủ bấy nhiêu. Ánh trăng lạnh lẽo nhuộm lên một vùng sông nước tiêu điều, xen lẫn giữa những tia sét thỉnh thoảng nhá lên, xé ngang xé dọc trên nền trời đêm âm u, lặng lẽ báo hiệu giông bão sắp ập về. Gió ào ào lùa, từng tiếng rít lên, kẽo kẹt nạo vào khung cửa gỗ, nghe như tiếng thét gào u uẩn của hàng ngàn hàng vạn oan hồn. Lẫn vào trong tiếng gió, Thanh Lan còn mơ hồ nghe được tiếng ếch kêu đêm, tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng nước vỗ òm ọp vào bờ đất sình ngay phía trước phòng mình.

Lúc này, y thực sự rất muốn đứng dậy đi đóng cửa sổ.

Theo từng trận gió, Thanh Lam cảm nhận rất rõ ràng một luồn hàn khí chạy dọc theo sống lưng mình, rồi lan ra từng thớ thịt, chạy tới từng đầu ngón tay, ngón chân.

Y lạnh.

Có lẽ, chính cơn lạnh này là nguyên do khiến y nửa đêm tỉnh giấc. Mặc dù lạnh tới không cách nào ngủ nổi, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân lại dinh dính nhớp nháp mồ hôi. Y bủn rủn chống tay muốn ngồi dậy đi đóng cửa, nhưng bàn tay lại không cách nào mà tập trung sức lực, trượt dài trên ván giường, tạo nên một tiếng va đập khô khốc. Vài ba bước chân tới cửa sổ lúc này đối với y mà nói xem ra khó khăn tựa ngàm dặn quan san. Theo cánh cửa nửa khép hờ, tiếng muỗi đêm vo ve cùng hơi gió tê buốt không ngừng quấy nhiễu tâm trí Thanh Lan. Đầu óc y mơ hồ dính lại, đặc sệt, hàng vạn thanh âm ong ong đập vào màng nhĩ, tựa như có trống trận thúc bên tai.

Đầu đau. Toàn thân đều đau.

Chỉ bằng những triệu chứng này, Thanh Lan không cần hiểu y thuật cũng biết bản thân đại khái là nhiễm phong hàn.

Y là người học võ, hơn nữa, so với nhân sĩ giang hồ, võ nghệ cũng không phải hạng thường, vậy nên xưa nay, y cực kỳ hiếm khi ốm. Hiếm tới mức, y thậm chí suýt nữa thì quên bản thân cũng là một con người làm từ xương từ thịt, không phải rèn từ đồng, đúc từ thép. Xem ra, ngày thường y tùy tiện vô pháp vô thiên quá nhiều rồi, lần này ông trời cũng không dung túng nổi y nữa. Trên đường đi chỉ là chịu vài vết thương nho nhỏ, công vụ bận rộn quấn thân nên y chủ quan không xử lý ngay, cuối cùng lại khiến vết thương nhiễm trùng mà phát sốt. Hiện tại, y e là sức lực để ngồi dậy cũng không có, nói gì tới tung hoành ngang dọc giang hồ!

Ngoài trời gió càng lúc càng mạnh, mang theo hơi nước nặng trịch len lỏi vào trong phòng. Cửa gỗ càng kẽo kẹt mạnh hơn, tựa như có người dùng sức cào mười đầu ngón tay lên trên. Ánh trăng loang lổ dưới trời đêm vần vũ, chen cùng ánh sét, khiến đám cây bên cửa sổ tựa như được truyền cho sinh mệnh, hóa hình thành vô số bóng đen thi nhau trườn vào trong phòng.

Mặc dù cơ thể Thanh Lan đã rệu rã vô cùng, nhưng tâm trí y lại không cách nào mụ mị theo để chìm vào giấc ngủ. Y lạnh. Y đau. Y thậm chí còn sợ nữa.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now