Chương 3: Khách khanh

95 10 6
                                    

"Rất tốt. Thanh Lan, chuyện Thường giang lần này quả nhân giao cho ngươi toàn quyền xử lý."

Thanh Lan khó tin tự chỏ tay vào mặt mình, trợn tròn hai mắt, ngước lên hỏi lại Điền vương:

"Ta? Ngài để ta đi làm gì?" Nói xong, Thanh Lan mới phát hiện không ổn, lập tức sửa lời, "Thanh Lan vừa rồi kinh ngạc quá nên thất thố, mong Đại vương đừng trách tội."

Nho học tinh hoa lấy lễ nghi làm trung tâm, nói năng hành xử đều phải tôn trọng vai vế, thứ tự trước sau. Thanh Lan vừa rồi là lỡ miệng xưng 'ta' trước mặt Điền vương khiến cho vai vế loạn hết cả. Huống hồ Điền Trường An còn là quân vương, là nho giả vi tôn a, cho dù hắn về mặt lễ nghi có vẻ không quá để ý nhưng đệ đệ Điền Trường Tuyết kia của hắn lại không giống vậy.

Khắp Ái Tri, không, khắp lục quốc có ai không biết, Điền tướng quân này không chỉ thân kinh bách chiến mà còn là một đại trí giả mẫu mực. Chính là cái loại thâm nho vừa cổ hủ vừa cố chấp mà Thanh Lan y ghét nhất.

Mà đã là cái loại chết cũng không chịu linh động này thì hắn còn quản y lỡ lời hay không lỡ lời làm gì, sai chính là sai.

Quả nhiên khóe mắt y liếc được Điền Trường Tuyết đang định mở miệng nói chuyện.

"Không sao." Điền Trường An lại là người lên tiếng trước, hắn gác bút lên giá, rồi nhìn lại văn thư mình vừa viết một lần, thong thả nói: "Sau này trước mặt quả nhân không cần xưng thảo dân, vừa dài dòng vừa khó nghe như vậy, trực tiếp xưng ta là được rồi."

Lại còn có cái quyền lợi như vậy? Đến Điền Trường Tuyết đôi khi còn phải cung kính xưng với hắn hai chữ thần đệ, Thanh Lan y vừa mới tới sao lại được trực tiếp xưng ngang hàng với Điền vương rồi.

Thanh Lan còn chưa kịp ngạc nhiên, Điền Trường An đã đưa văn thư mới viết ra, ý muốn cho y coi. Y đành nhanh chóng tới gần thư án, cẩn trọng dùng cả hai tay đỡ lấy, chầm chậm mở ra đọc.

Ai ngờ vừa mới ghé mắt vào, Thanh Lan đã thấy chân mềm oặt ra rồi.

Điền vương phong thái rất là điềm nhiên, không mặn không nhạt nói một câu:

"Ái Tri quốc vừa hay đang bỏ trống một chức khanh sĩ, ngươi có muốn làm không?"

"Vương huynh!" 

Điền Trường Tuyết ngẩng phắt đầu nhìn Điền vương, sau đó ánh mắt lại liếc về Thanh Lan đang đứng cạnh hắn, vẻ mặt không dám tin.

Quả thực có muốn cũng không tin được. Triều đình Ái Tri phân chia văn võ riêng biệt lại đồng đều. Về võ, bỏ qua tư mã lo về binh vụ chiêu quân thì thống soái chưởng quản lục quân như Điền Trường Tuyết là cao nhất. Tương tự với quyền hạn của Điền Trường Tuyết, khanh sĩ cũng là chức vị đứng đầu quan văn, là vị trí vạn người mơ tới a.

Người ta mơ tưởng là chuyện của người ta, trong mắt Thanh Lan chỉ thấy cái vị trí này một khi đã có người ngồi lên, trong triều chắc chắn sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ.

Điền vương đúng là không có lương tâm, Thanh Lan y vừa mới tới, hắn đã gắp củ khoai lang bỏng tay này thảy cho y rồi.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now