Chương 10: Kỳ Phụ Lăng gia

59 9 0
                                    

Lăng Tư Mộc giật mình tỉnh giấc, lưng áo trong đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng nhìn không thấy nên không biết lúc này là sáng hay tối, nhưng trời có vẻ khá lạnh hơi sương, lạnh hơn bình thường.

Đạo Diệp Sơn thành tọa trên sườn núi, quanh năm ngẩng đầu chỉ thấy mây mù.Tuy không đến mức tuyết phủ trắng trời như Tuấn Hà, song khí hậu nơi đây so với vùng Giang Nam bốn mùa đều như xuân khắc nghiệt hơn nhiều. Phòng ở của Lăng Tư Mộc là một tiểu viện nằm ở phía Tây, vừa vặn cũng là nơi âm u lạnh lẽo nhất, cho dù là chí hạ, cũng không thấy lọt tới một tia nắng nào. Hạ nhân mới tới mắt không tinh, còn tưởng tiểu viện này là lãnh cung chứ chẳng phải chốn khuê các của một vị thiên kim tiểu thư đến tuổi gả chồng.

Mười tám năm sinh ra và lớn lên ở trong căn phòng này, Lăng Tư Mộc dù có bị cho là thiên sinh thể nhược, cũng đã sớm quen với lạnh lẽo khắc nghiệt rồi.

Chỉ có điều, Lăng Tư Mộc không sợ lạnh, nhưng bệnh thì cứ đến như núi đổ. Mới ngồi dậy, nàng đã hít phải hàn khí, lồng ngực đau buốt, không kìm được mà ho thành tiếng.

A Sương nghe tiếng ho, từ tháp nhỏ lập tức chạy tới bên giường Lăng Tư Mộc, chu đáo giúp nàng kê gối dẹm chăn để nàng tựa lên đầu giường, còn vô cùng sốt sắng hỏi han.

"Tam tiểu thư, người lại ho rồi sao?"

A Sương kém Lăng Tư Mộc một tuổi, lại theo nàng từ khi còn nhỏ, hai người coi như là lớn lên cùng nhau, quấn quýt như thân sinh tỷ muội. A Sương không ngại khổ ngại khó, ngày ngày chăm sóc một vị tiểu thư bị chính cha ruột ghét bỏ, đã thế lại vừa mù vừa ốm yếu mà không kêu than lấy một lời. Điều đó khiến Lăng Tư Mộc đặc biệt an tâm giữ A Sương lại bên mình, dù sao nàng thế này cũng chẳng thể một thân một mình tự sinh tự diệt trong Đạo Diệp Sơn thành được.

"Ta không sao. Chỉ là hôm qua mưa lớn, trời trở lạnh nên là..." Lăng Tư Mộc che miệng cười, "A, bây giờ là canh giờ nào rồi?"

A Sương ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, "Cũng sắp tới giờ Mão rồi. Tiểu thư muốn rửa mặt thay y phục luôn chứ?"

Lăng Tư Mộc gật đầu, "Hôm nay ta có hẹn dùng điểm tâm với a tỷ, cũng nên sớm chuẩn bị thôi."

A Sương nghe vậy liền chạy đi đun nước nóng. Nghe tiếng bước chân A Sương rời đi càng lúc càng xa Lăng Tư Mộc lại rơi vào trầm tư, nàng suy nghĩ về cơn ác mộng giày vò nàng cả đêm qua.

Trong mơ, nàng thấy máu, rất nhiều máu.

Cả một dòng Thường giang cuồn cuộn nhuộm sắc hồng.

Hai bên bờ, tử thi chất chồng.

Nếu chỉ là một giấc mơ đơn thuần, nàng có lẽ sẽ không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cho nó là ảo giác rồi quên đi. Nhưng cơn ác mộng này đã đeo bám nàng suốt một tháng nay rồi, nàng không khỏi nghi ngờ đấy có phải chăng là điềm báo cho những gì sắp xảy đến với nàng hay không.

Nàng cứ suy nghĩ mãi cho đến khi A Sương mang nước nóng trở lại.

Thấy nàng thất thần ngồi trên đầu giường A Sương còn nghĩ nàng phát bệnh, lo lắng đến xém nữa làm đổ chậu nước nóng xuống sàn.

Loạn thế quy linh đồWhere stories live. Discover now