My love story- Seo Eunkwang

761 26 1
                                    

Trước nay các tác phẩm ta sáng tác đều theo trường phái quái dị nên chồng ta cũng phải là tên quái dị nhất nhóm- Seo Eunkwang. Ta xin kể cho các trẻ nghe chuyện đời ta...

Vào một ngày xấu trời nọ, nhìn thấy bản mặt của anh trên Tinh Vi, anh và biệt đội Bỉ Bựa đang trình diễn bài Insane và ta lập tức thấy "INSANE" thật, ta đã phán ngay câu: "Con khỉ già này, nhìn mặt thấy ghét." Ai ngờ đâu ghét của nào trời trao của đó. Mấy ngày sau, tình cờ anh và ta vập mặt vào nhau trong một buổi tối mùa hè nóng nực, trên một con phố vắng người qua lại. Âu mài gót, trái tim ta hát "falling in love, falling in love" với... cốc trà sữa big size và hộp bánh donut cỡ bự trên tay anh. Ta nhìn anh đắm đuối, ánh mắt đầy dục vọng, liếm môi tiến lại gần. Nhìn thấy bộ dạng lúc đó của ta, anh hoảng lắm, thủ thế, hai tay ôm lấy ngực mình như thể đang đối mặt với một nữ yêu râu xanh xinh đẹp.Thình thịch! Ta có thể nghe rõ trái tim anh đang nhảy xập xình trong lồng ngực. Ta đưa bàn tay trắng múp như búp măng ra trước mặt anh rồi thỏ thẻ:

- Anh ơi, em xin miếng!

- Hả? Cái gì?

Ta nuốt nước miếng cái ực rồi chỉ chỉ vào hộp bánh, giọng như sắp chết:

- Cho em xin miếng, cả ngày hôm nay em chưa có chén cái gì hết á..

Khoảnh khắc tuyệt diệu khi anh gật đầu lia lịa đưa cho ta cốc trà sữa lẫn hộp bánh, ta biết mình đã yêu anh mất rồi. Ta biết anh yêu ta lắm, vì sau đấy anh cứ đi theo xin bằng được số điện thoại của ta, rồi xin cả địa chỉ nhà ta nữa. Phần vì cảm kích trước tình yêu sét đánh cháy đầu ấy nên ta ghi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại di động, sđt cơ quan, số máy bàn ở nhà, vân vân mây mây để anh tiện tìm ta nói chuyện yêu thương. Ngày hôm sau, anh dẫn theo một đoàn người quần áo nai nịt gọn gàng đến tận cổng nhà ta, gọi lớn tên cúng cơm của ta, làm ta đang đi vũ trụ cũng phải hoàn thành sớm mà hớn hở chạy ra tiếp đón.

Anh hôm ấy rất bảnh trong chiếc áo bóng bay màu hường và quần ngố hoa thơm bướm lượn, đầu vuốt keo bóng nhẫy, tay cầm một cái gậy, vừa múa vừa nhảy như thằng cù nhầy trước cổng.

- Ê! Trả anh mày hộp bánh hôm qua!

- Oắt đờ heo?

- Tưởng nuốt trôi hộp bánh của anh đây dễ dàng thế à? Anh đây nhịn đói làm việc cả ngày mới được quản lí mua cho hộp bánh, con bánh bèo nhà ngươi dám trấn lột của anh hở?

- Ơ, bồ tự động dâng hiến cho tôi mà.

- Cái giề? Chính tay bánh bèo giật lấy cái bánh đang ăn dở trên tay anh rồi còn ăn ngấu nghiến trước mắt anh không chừa lại một mẩu vụn, rồi thì...

Chưa nghe hết câu người ta bỗng nôn nao, ta nôn nôn, ọe ọe vài cái làm đám đồ đệ của anh đứng sau phải lùi ra xa cả mấy mét.

- Hựa, mới sáng sớm mà bà ăn thịt chó mắm tôm hả bà...

- Kệ ta, ọe ọe...

- Bánh bèo, đừng có giả vờ bệnh tật ra đây, anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu nhá.

Ta nhìn anh nước mắt lưng tròng:

- Hợ! Hôm qua ăn phải cái bánh dở ấy, chắc ta... có bầu rồi á.

- Oắt dơ hợi?

Anh nhìn đám đàn em, chúng nó nhìn ta, ta nhìn anh, mười mấy con mắt nhìn nhau. Bầu không khí lúc đó không một tiếng động thật đáng sợ. Bỗng... Bủm...

- Tiên sư thằng nào đánh rắm!

Anh quay ngoắt lại, vạt áo hoa bay vèo vèo trong gió.

- Mùi này là của đại ca mà, em ngửi mấy năm rồi nên em rõ lắm.

- Không phải, tao bị táo bón mấy hôm rồi mà, đánh sao được.

- Ơ, thế thì của ai.

Ta lặng lẽ giơ tay:

- Của tiểu mỹ nhân đó.

Được thể bọn đàn em nhào vào hưởng ứng:

- Úi zời đại ca thật có phước, đến cả mùi xú uế cũng giống nhau nữa, thật là đôi lứa xứng đôi.

- Ờ há, cưới đê đại ca.

- Thế hả? Lâu nay cái mùi này chỉ có anh độc quyền, nay gặp được tiểu láo lếu này thật có duyên á. Cưới, phải cưới.

Ta mừng húm trong lòng, một tuần sau anh đưa người tới rước ta về dinh. Anh nói sợ ta bụng to, mặc váy cưới hông đẹp, đúng là một ông chồng tâm lí. Cuộc sống của ta viên mãn lắm. Hằng ngày anh đi bán cổ họng ngoài cổng chợ với sáu Bỉ trong băng đảng tên Bon Tu Bỉ, anh nhảy cũng đẹp nữa, thật xứng với nghệ danh Sèo Loăng Quăng. Phần ta, chỉ lo ở nhà gác chân ăn uống phè phỡn nên bụng càng ngày càng to như có bấy bi thật. Anh cưng ta lắm, ta muốn gì anh cũng chiều. Một buổi tối trăng thanh gió mát, anh rủ ta đi uống sinh tố nước lọc để giải ngố vì ta lâu ngày chưa ra ngoài, rồi anh ghé tai ta thì thầm:

- Bao giờ em đẻ, hơn năm trời có bầu rồi, anh chờ mãi vẫn chưa tới ngày em nằm ổ á hơ ni à.

- Sắp rồi.

Ta nói rồi dốc trọn cốc sinh tố nước lọc đắt tiền vào miệng. Anh hí hửng ra mặt, mắt mơ màng tưởng tượng đến khung cảnh được bồng bế đứa con mập mạp, mũm mĩm y chang heo, à nhầm, y chang anh vào lòng.

Đêm ấy, ta đã có một giấc mơ kì lạ. Ta đẻ thật các bạn thân yêu ạ. Sinh đôi một trai, một gái đẹp trai như ta và xinh gái như anh. Anh đặt tên con trai là Seo Sungjae và con gái là Seo Changsub, hai cái tên mới đáng yêu làm sao. Tỉnh dậy người ta nóng phừng phừng, hóa ra là anh đang nướng mực ăn vụng một mình. Ta tức quá, dám ăn mảnh một mình, ta phải nhảy xuống đạp cho hắn một trận ra trò mới hả giận.

Nào ngờ khi ta nhảy cái rầm từ trên giường xuống, không may ngã vào người anh. Chụt choẹt... Mờ ám... Rồi thì mà rằng thì là một tuần sau ta có bầu, lần này là thật, hí hí. Chúc mừng ta đi mấy trẻ.

Giờ ta đang ngồi ung dung viết lại mấy dòng vui vui này trong khi anh chồng yêu quý đang cho con bú ngoài kia. Nhìn thấy cảnh tượng thiêng liêng ấy, một giọt nước mắt hạnh phúc trong tim ta chực vỡ òa. Anh cũng đang khóc, khóc to lắm, tiếng khóc da diết tha thiết lắm. Ta biết anh khóc vì thương ta, ta biết anh rất yêu ta mà, và ta cũng vậy. Cuộc sống của ta viên hạnh phúc mãi mãi về sau bên anh chồng yêu, Seo Eunkwang!

Chuyện bựa đời taΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα