Chương 13

126 10 6
                                    

Lam Vong Cơ mặc chỉnh tề, tĩnh tọa ở thư án, chủ quán nghe môn sinh nói xong bố trí khách trạm dài sát nhau, sau khi huynh trưởng cũng đã đứng dậy, mới mở cửa phòng, đi đến cách vách khinh khấu ba tiếng.
  " Vong Cơ ?" Lam Hi Thần tiếng nói ôn nhã vẫn như cũ, điều này làm cho Lam Vong Cơ thoáng yên tâm, trở về thanh âm " huynh trưởng" .
  chỉ nghe Lam Hi Thần lại nói:" Cửa không khóa lại, vào đi".
  Lam Vong Cơ đẩy cửa mà vào, Lam Hi Thần đang ngồi ở biên phòng, dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.

  Đêm qua Lam Vong Cơ luôn mãi kiểm tra thân thể nhưng trừ bỏ ngực một mảnh ô thanh không thu hoạch được gì. Lam Hi Thần mĩm cười nói Lam Vong Cơ quá mức mẫn cảm, Lam Vong Cơ lại thập phần lo lắng huynh trưởng đối chính mình giấu diếm nhưng cuối cùng vẫn là không lại huynh trưởng. Lam Vong Cơ đành phải nghe hắn đến cách vách nghỉ ngơi trước khi rời đi hắn nói vài câu nhắc nhở Lam Hi Thần sau đó khép cửa.

  Khả y đến xem, đêm qua Lam Hi Thần sắp xếp lại chuẩn bị rời đi chưa đứng dậy khóa cửa cũng không nghỉ ngơi liền như vậy ngồi một đêm.
  Lam Vong Cơ nhíu mày. Vừa lúc gặp được Lam Hi Thần ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau Lam Vong Cơ đáy mắt xanh nhạt trong giọng nói trách cứ ý tứ hàm xúc rõ ràng: " Huynh trưởng, thương thế còn chưa tốt".
  Lam Vong Cơ quan tâm rất nhiều còn mang theo tính tình, Lam Hi Thần chỉ đơn thuần nói:" Trước ngồi đi".
  Nhận thấy được Lam Vong Cơ chưa động, thấy hắn cả người đều tràn ngập " Ta sẽ không ngồi" toát vẻ quật cường. Lam Hi Thần than nhẹ, nghĩ đành phải đứng lên nói khả vai bị tác động khiến cho bả vai đau xót.
  Lam Vong Cơ đanh lòng không để huynh trưởng đau, nhanh chóng để y ngồi xuống bên cạnh ngăn huynh trưởng đứng thẳng.
  " Vong Cơ không cần nghĩ nhiều, thương thế đã không trở ngại". Lam Hi Thần vui mừng, thân thể hướng về phía sau ngưỡng ngưỡng làm cho chống khí lực, Lam Vong Cơ đã thần tình tràn ngập" Không tin" .

  " Huynh trưởng, vẫn chưa điều tra rõ đây là lúc không thể khinh thị". Lam Vong Cơ lời nói rất đúng, thứ này đã thương tổn nhiều người Lam Hi Thần là người duy nhất bị đánh còn sống.
  " Ta biết." Lam Hi Thần nhắm mắt:  "Cho nên nhanh chóng quay về Vân Thâm mới tất yếu".

  "......" Lam Vong Cơ ngày hôm qua cất bước Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Tư Truy sau, cả đêm đều ở cùng Lam Hi Thần lo lắng cực lực.

  Thương thế mới vừa khá, nhưng vạn nhất đường xá xa xôi khó tránh khỏi phát tác hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
  Cuối cùng đành phải thở dài:  "Huynh trưởng mang trọng thương, Liễm Phương Tôn hắn nhất định lo lắng. Nếu sự tình an bài thỏa đáng sao không ở mấy ngày dưỡng thương không đáng ngại sau trở về".
  " Đã qua một đêm, ta cũng không yên tâm". Lam Hi Thần tiếp tục nói,  "Khả Vong Cơ, chẳng lẽ thật yên tâm Ngụy công tử?"
  Lam Vong Cơ trơ mắt thanh ngân, thực hiển nhiên căn cứ chính xác hắn hoàn toàn không yên lòng Nguỵ Vô Tiện.
  Lam Vong Cơ từ nhỏ đối với Lam Hi Thần nói thực không tính nhiều, bởi vì hắn biết rõ mặc kệ nói cái gì đều bất quá Lam Hi Thần cũng luôn luôn đạo lý làm cho chính mình tâm phục khẩu phục.
  " Vân Thâm cách Chu Trang cũng không xa xôi, nhất định sẽ không xảy ra ngoài ý muốn". Lam Hi Thần giống như nhớ tới đến cái gì, hướng mắt Lam Vong Cơ: " Ngụy công tử sợ là sẽ nháo một trận, Vong Cơ không nghĩ đem việc này tự mình cáo cùng thúc phụ sao?"
  Lam Vong Cơ thân thủ tới góc phòng tìm kiếm, lấy Sóc Nguyệt đưa cho Lam Hi Thần.
  Lam Hi Thần nhận thanh kiếm, hồi tưởng khởi đêm qua Lam Vong Cơ sợ chính mình không cáo từ ly biệt cố ý đem Sóc Nguyệt để cách vách phòng làm cho hắn chặt đứt ý niệm trong đầu. Cái này Vong Cơ chủ động cũng chính là cam chịu quay về Vân Thâm.
  " Còn môn sinh, tạm thời ở lâu mấy ngày dò xét cũng có thể trấn an dân tâm". Lam Hi Thần sớm có an bài:  "Chính là dặn bọn họ cẩn thận".

Cố LuânWhere stories live. Discover now