12.

1K 172 7
                                    

_Thần mùa xuân, ngươi động lòng với người phàm trần có phải không ?

Rồi ngày đó cũng đến, vị thần mùa xuân Bae Joohyun đứng giữa thánh điện, những vị thần khác ngồi hai bên, với những ánh nhìn đặt trên người nàng.

Có vài vị thần thì cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng có những vị thần trong đôi mắt lại chứa đầy vẻ đồng cảm và thấu hiểu.

Tình yêu ... không phải muốn là được, cũng không phải từ chối thì nó sẽ không đến.

Thiên đế ngồi trên ghế tối cao nhất, xung quanh người phát ra những vầng sáng nhè nhẹ, trông rất dịu nhưng vẫn không làm phai nhoà vẻ uy nghiêm của người. Người nhìn chăm chăm vào vị thần mùa xuân, đợi câu trả lời thoả đáng từ nàng.

Joohyun mặc một bộ sườn xám với nền trắng, thêu lên những cánh đào hoa hồng rực. Nàng đẹp đẽ, cao quý lưng thẳng tắp đứng giữa chánh điện, không khiếp sợ cũng không lo lắng, nàng bình tĩnh đến lạ, không để lộ ra một tia cảm xúc trả lời.

_Vâng, thần đã đem lòng thương mến một người.

_Ngươi có biết đó là một trọng tội không ?

_Thần biết.

_Vậy tại sao vẫn phạm phải ?

Thiên đế nghiêm nghị tra hỏi, vị thần mùa xuân vẫn bình thản đáp lại từng câu một, nàng không có ý định lùi bước.

Bởi nàng biết, nếu nàng từ bỏ em, thì sẽ chẳng bao giờ có thể thấy em nữa.

Nàng rất cần em, Seungwanie của nàng ...

_Vì thần đã yêu, rất sâu đậm, thần không thể từ bỏ. Người có thể trừng phạt thần, có thể đày xuống hạ giới, trở thành một người bình thường. Thần nguyện từ bỏ tất cả, chỉ xin người đừng làm tổn thương người thần yêu.

Joohyun hướng ánh mắt cầu xin đến thiên đế, chưa từng có ai thấy mặt này của nàng, ngay cả vị thần mùa hạ Seulgi và hai vị thần mùa thu, đông Sooyoung và Yerim cũng kinh ngạc. Thân thiết với nhau đến thế, nhưng lần đầu tiên họ thấy Joohyun hạ mình đến mức này.

Nàng cao cao tại thượng, dù mùa xuân có đến muộn, cũng chưa từng làm nàng để tâm, vậy mà loài người kia có gì để Joohyun yêu say đắm như vậy ?

_Ngươi vẫn không biết mình sai chỗ nào sao, thần mùa xuân?

_Thần không sai. Người trần cần tình yêu, thần tiên như chúng ta cũng không thể thiếu tình yêu được.

_Ngươi có thể cùng với những vị thần khác nảy sinh tình cảm, nhưng tuyệt đối không được phải lòng người trần !

Thiên đế dường như tức giận, giọng của người lớn hơn hẳn bình thường. Thế nhưng vị thần mùa xuân vẫn không hề e sợ, ánh mắt nàng sắc lạnh như băng, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch.

_Thần yêu người ấy, thần không thể từ bỏ. Người giáng tội cho thần đi, đày thần mãi mãi xuống hạ giới, không thể trở lại làm thần tiên, hay là hết kiếp này không thể luân hồi nữa thần cũng chấp nhận. Xin người ...

[Wenrene] - 『Cây hoa đào năm ấy.』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ