11.

1K 187 7
                                    

Joohyun nhìn em, cô gái nhỏ thân thương của nàng.

Nàng đã dõi theo em, trong suốt những năm tháng tưởng như dài đằng đẵng đã qua. Dù rằng nó chẳng dài như vài trăm năm nàng sống trên đời này, nhưng nó đơn độc, nó cô đơn khi không có em.

Chẳng ai có thể thấy Joohyun, ngoài Seungwanie, nàng chỉ cho phép em được thấy nàng.

Vì em quá đỗi đặc biệt, và cũng vì em là ánh dương của cuộc đời nàng.

Seungwanie dần trở nên yếu ớt qua từng ngày, em khiến nàng đau đớn, khi phải ngày ngày nhìn thấy em khó khăn thở bằng ống oxi.

Em đã hôn mê gần một tuần rồi, dường như em đã quên mất sự hiện diện của nàng ở bên cạnh em.

Em ơi, sao lại không tỉnh dậy để chuyện trò cùng nàng ...

Sao em lại nỡ bỏ quên nàng mất ?

Sao đôi mắt xinh đẹp của em lại không nhìn nàng ?

Joohyun nắm lấy bàn tay của em, đôi bàn tay lạnh ngắt, làn da của em trắng bệch, long lanh trong suốt.

Nàng tưởng như rằng em sắp tan biến vào không gian mênh mông rộng lớn này.

Vị thần mùa xuân bỗng miên man nghĩ, lỡ đâu em bỏ nàng thật ? Một vị thần như nàng, thì làm sao mà theo em qua thế giới bên kia được cơ chứ ...

Tim quặn đau đến không thể thở, Joohyun cúi người, đặt lên bàn tay của em một cái hôn, gửi vào cái chạm trên mu bàn tay là yêu thương nhung nhớ, nàng muốn gửi cho em hơi ấm của nàng, muốn gửi cho em nhẹ nhàng từ hơi thở.

Muốn gửi cho em ngàn cánh đào hoa nở rộ ...

_Seungwanie ... em tỉnh lại, chị tặng em một cây hoa đào cổ thụ rộ nở có được không ? Chị tặng em mùa xuân có được không ? Chị mang em lên tán cây ngồi hóng gió trời, ngắm nhìn cảnh vật của thế gian này.

Những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên má, sự bất lực như trào dâng trong Joohyun, đặt một nụ hôn lên vầng trán, thì thầm vào tai em.

_Seungwanie, chị không nói dối, chị cũng không lừa em. Chị đã đợi em đến tận bây giờ, chị vẫn giữ lời hứa của chúng ta. Nhưng em lại không giữ lời hứa, chẳng phải em nói sẽ mãi mãi ở bên chị hay sao ? Sao bây giờ nhìn chị một cái cũng không nhìn ?

Cả người Joohyun bỗng thấy lạnh, run rẩy từng cơn trong khi cố đè nén tiếng nấc nghẹn.

.

.

Cô gái nhỏ năm ấy dần lớn lên, càng lớn em lại càng trong trẻo và ấm áp.

Tính cách của cô gái nhỏ Seungwan gần như không có gì thay đổi. Em vẫn vậy, luôn nhìn vị thần mùa xuân bằng đôi mắt long lanh và tràn đầy yêu thương, em luôn kề cận bên nàng, như lời hứa thuở nhỏ.

_Joohyun này, thế nào là yêu một người hả chị ?

Cùng nàng ngồi trên tán cây hóng gió, Seungwan mông lung hỏi, ánh mắt của em hướng về xa xăm ngắm nhìn những ánh đèn neon nơi thành thị phồn hoa đang toả sáng rực rỡ.

Ánh đèn như có như không chiếu rọi được khuôn mặt đẹp đẽ của Joohyun, mắt nàng lấp lánh như chứa cả vạn vì sao. Nàng quay qua, nhìn em chăm chú.

_Em đã yêu ai rồi sao ?

Giọng nói nàng dìu dịu, như cơn gió xuân thoang thoảng, nhưng nghe được nỗi buồn miên man.

_Em không chắc, nhưng có lẽ ...

Seungwan cũng quay qua nhìn nàng, em bỗng nở một nụ cười. Em cười đẹp lắm, như ánh dương toả sáng, khiến vị thần mùa xuân mê đắm.

Nàng như bị lạc vào ánh nhìn của em, lạc luôn vào nụ cười ấy. Joohyun biết, nàng phạm phải điều cấm kị nhất của một vị thần.

Đó chính là, nàng đã đem lòng thương mến loài người.

Nếu thiên đế biết, kết cục của nàng và người nàng yêu sẽ ra sao ?

Là chết ? Hay mãi mãi sẽ không bao giờ tương phùng nữa, dù cho có muôn ngàn kiếp trôi qua ?

Seungwan bỗng nắm lấy tay nàng, áp vào gò má ấm của em, điều đó làm sâu thẳm trong trái tim nàng nổi lửa, nóng bỏng như muốn thiêu cháy nàng.

Nhưng cũng chỉ có vậy, Seungwan chỉ nắm tay nàng mà chẳng làm gì nữa. Em và nàng cứ thế, ngồi trên tán cây cao lớn nhìn nhau, đắm say không thể dời mắt.

Đêm đó bỗng trôi qua nhanh vô cùng, ngay cả khi Seungwan phải lên chiếc xe sang trọng để về căn biệt thự của em, vị thần mùa xuân vẫn dõi mắt không rời. Nàng thậm chí còn nghĩ, hay là nàng theo em về nhà ?

Đắn đo mãi, đến khi chiếc xe mất hút, Joohyun vẫn thất thần, nhịp tim dần trở nên trống rỗng.

Chiếc xe chở Seungwan đi mất, cũng đem theo miền ký ức dần trôi xa mãi ...

[Wenrene] - 『Cây hoa đào năm ấy.』Where stories live. Discover now