9.

1K 202 13
                                    

Giữa những ngày đau đớn đến tưởng chừng ngục ngã,

nữ thần của em, cảm ơn nàng đã đến ...

.

_Joohyun này, bao giờ mới đến mùa xuân chị nhỉ ?

Seungwan ngồi trên chiếc giường ấm áp, đôi mắt êm dịu dõi theo vị thần mùa xuân đang ngồi trên bệ cửa sổ phía đối diện. Chiếc hoodie tím của nàng vẫn nom có vẻ ấm áp lắm, làm em muốn mặc thử một lần.

_Hơn một tháng nữa. Anh đào cũng sắp nở rồi.

Joohyun ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân thon nhỏ gác gọn gàng trên bục cửa, dáng vẻ thong dong mà bình tĩnh.

Từ hôm nàng vào phòng bệnh của Seungwan đến giờ cũng được vài ba ngày, và nàng quyết định cắm trại ở đây luôn, phòng của em ấm lắm, nếu không muốn nói là hơi nóng đối với nàng.

Seungwan lặng im nhìn nàng, bỗng em bước xuống giường, đôi chân trần trắng nõn hơi yếu ớt từng bước chầm chậm đi về phía nàng. Seungwan kéo chiếc ghế ở cạnh giường bệnh đến bên ô cửa sổ, em thong thả ngồi xuống, sau cùng là mái đầu tựa nằm lên đùi của Joohyun.

_Joohyun này, phải chi hoa anh đào có thể nở sớm hơn một chút nữa chị nhỉ ?

Seungwan nhoẻn miệng cười, vô lực mà rực rỡ.

.

.

Vào buổi đêm muộn, tuyết lộp bộp rơi trên mái ngói bệnh viện, vị thần mùa xuân đang thiu thiu ngủ trên bệ cửa sổ bỗng nghe tiếng ho thắt lòng.

Nàng mông lung mở mắt ra, dõi ánh nhìn đến cạnh giường bệnh nhân, nơi mà cô gái nhỏ của nàng đang thống khổ vật lộn với cơn ho đang đày đoạ em.

Joohyun trượt xuống khỏi bệ cửa sổ tiến về phía giường bệnh, nàng thấy Seungwan cuộn người lại để đón nhận cơn ho, bàn tay của em vẫn che kín miệng của mình.

Vị thần mùa xuân nhói lên trong lòng, nàng khẽ khàng ngồi vào bên cạnh em, bàn tay vuốt lưng cho em đều đều.

Thế rồi Joohyun chợt trở nên thẫn thờ, nàng thấy nước mắt Seungwan tràn mi, long lanh rớt xuống một vùng nệm đã đỏ thẫm màu của máu.

Cái màu thương đau nát tan cõi lòng.

_Seungwanie ...

Vị thần mùa xuân gọi cô gái nhỏ, nàng chẳng để ý đến giọng của mình đã trở nên nức nở, nàng cúi xuống ôm em trọn vào lòng, nước mắt nàng chảy trên gương mặt tái nhợt của em.

_Seungwanie ... em dám lừa tôi ...

Seungwan lắc đầu nguầy nguậy, thở hào hển sau khi cơn ho đã lui bớt, em khục khặc dùng bàn tay vẫn sạch sẽ của mình ôm đáp lại nàng.

Seunngwan chẳng còn sức để thốt nên lời, em rướn người đặt lên má nàng một cái hôn, đỏ tươi lem luốc trên làn da trắng nõn của Joohyun.

Vị thần mùa xuân lại khóc, tiếng khóc nghẹn ngào át tiếng tuyết rơi ...

.

Và giá như, em có thể đợi được đến ngày hoa anh đào nở,

thì tốt biết mấy, nhỉ ?

[Wenrene] - 『Cây hoa đào năm ấy.』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ