Tâm sự hậu deadline

92 3 0
                                    

Cuối cùng thì mình cũng viết được một cái gì đó lên đây sau một tuần chạy deadline sml. Một bài thơ được viết một cách rất cảm hứng và ngẫu nhiên trong vỏn vẹn 10 phút, gần như không phải sửa sang thêm một chữ nào. Lúc đấy mình đang ngồi lăn lê bò toài một mình ở ngoài sảnh nhà A Ngoại Thương, và thấy nắng chiếu qua vòm lá. Tự dưng nhìn thấy thế, mình lại nhớ cái nắng ở Chu Văn An. Đi đâu được đây khi cái nắng ở đâu không phải là Chu cũng đều nhạt nhẽo và vô vị, làm gì ở đâu để đi tha lôi bản thân khắp các hang cùng ngõ hẻm mà không thấy chán chường. Nói thật thì mình không quá ghét bỏ Ngoại Thương, và mình cũng không muốn độc tôn Chu Văn An, nhưng chắc chẳng có ngôi trường nào đem cho mình những cảm giác được mơn man tâm hồn và dù ngắc ngoải vì mệt vẫn thấy trời xanh và nắng đẹp như ở Chu cả. 

Bây giờ có muốn cũng chẳng quay về được như ngày xưa nữa. Mình của những ngày đầu tiên xa Chu đã viết cho mình như thế, rằng là cái chăn đắp thì sẽ có người thừa và kẻ thiếu, còn mình thì cũng không đủ ác mà đi tranh giành nó với bọn nhỏ, vì dù sao chúng nó vẫn cần Chu hơn mình. Cái cảm giác lưng chừng lỡ cỡ ấy bỗng làm mình thấy tủi thân, như khi thấy mẹ mình cố tình chia cho đứa em nhỏ cái bánh to hơn vậy. Không giận, chỉ là tủi thân. 

Ở đây thì mình cũng đã làm được vài thứ, làm quen với nhiều người, thỏa mãn hay không thì mình không biết, nhưng mình thấy hơi cô đơn và lạc lõng. Người ta không bao giờ nghĩ đến những gì mình trăn trở, chứ đừng nói đến chuyện trăn trở cùng mình. Mình cứ loanh quanh rối bời trong những suy nghĩ, không có ai thực sự gỡ được cho mình những cái bùi nhùi ấy, chắc tại ngày xưa quen được Yến, được Hương, được Chúc  An làm cho rồi, nên thiếu đi mình bỗng thấy hụt hẫng và chênh vênh vô cùng tận. Không trách người ta được, không ép uổng người ta được, nhưng như Nhung từng nói với mình: "Tao bỗng thấy lạc lõng, vì những gì tao nói ra, người ta nghe xong cứ đơ hết cả người. Tao phải giật mình hỏi lại thế có được không ạ?". Đó, bỗng dưng trong một khoảnh khắc nào đó, mình cảm thấy thế giới của mình thật chẳng giống với ai.

Cái chuyện mà mình bỏ clb truyền thông dù đã chạy sml và được đề án xuất sắc nhất, làm cho bạn bè ở lớp đại học của mình thấy khó tin. Chúng nó cứ hỏi tại sao dù mình trả lời là không hợp, rồi có đứa trách móc mình là đã cố đến thế rồi, nhịn đi chút không phải hơn sao. Bỗng nhiên mình thấy mình giống một kẻ tội đồ, phải đi giải thích để không bị nghi oan vậy. Đúng là có những thứ trong cuộc sống không thích thì phải nhịn đi, hoặc biết lựa, nhưng cái nào chứ về lý tưởng, đam mê và thái độ, thì mình nghĩ là không nên nhẫn làm gì. Mình không nhìn thấy sự thiện chí trong ánh mắt của những người rồi sẽ làm việc với mình, đam mê và lý tưởng càng không , mình chỉ thấy một cái "Tôi" cao ngút trời, tự cao đến độ bỏ cả lời khuyên của các anh chị hướng dẫn. Cũng có những người quý mình và mình quý họ, nhưng như mình đã nói, họ không chung đam mê và lý tưởng, và như vậy rồi sẽ chỉ càng làm mình bất mãn và ghét bỏ thôi. Nói chung là sau câu chuyện này, chắc sẽ có người ghét mình và đặt điều cho mình này nọ, bảo mình tỏ vẻ hay xin lòng thương hại,.... Thôi thì chẳng nên đắn đo làm gì, vì dù sao mình cũng không phải thánh nhân để đi chiều lòng  tất thảy mọi người. Đấy, thấy chưa, lại chuẩn bị thấy bi kịch giống Đề Thám rồi này, quả nhiên Nguyễn Huy Thiệp nói cấm có sai. 

Tôi ạ, dù sao cũng đã chọn lựa rồi, cái gì chứ cái này thì khó quay lại lắm. Cố gắng hết sức thôi nhỉ, và bớt bản năng đi một chút, tuổi 18 tập sống đi mà làm người. 

Mình chỉ mong là mình không quay trở lại cái tính cách cũ, để mà tiếp nhận thêm một nỗi buồn giống như ngày xưa, dù rằng sau khi hiểu ra thì mọi người lại còn thương mình hơn trước.

Viết đủ rồi, thôi thì đăng một con ảnh Chu Văn An nhỉ, ít ra là để thấy ấm lòng.

Những mùa táo nở hoaWhere stories live. Discover now