Sùng Bái (2)

1.7K 154 7
                                    

Trong giấc mộng, có người vùng vẫy cố thoát khỏi hố đen thăm thẳm...

Có người ở trên Thiên Đường vén mây tìm kiếm thân ảnh trong khói lửa Địa Ngục.

Cứ nghĩ chỉ là một chút tình cảm, ai ngờ lại là vô hạn yêu thương...

Thiên thần yêu ác quỷ , vốn là trời đất bất dung, nhưng có ai biết... Ác quỷ ấy vốn đến từ Thiên Đường...

            °~°~°~°~°~°~°~°~°~°
( 2.)

Từ lúc thu dưỡng bé ma cà rồng đáng thương đến nay đã hơn nửa năm.

Tiêu Chiến gần đây bắt đầu phiền não hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, là anh  sắp không đè nén được dục vọng cùng tình cảm của mình nữa rồi.

Chuyện thứ hai, là Vương Nhất Bác thằng nhãi con này như đến giai đoạn phản nghịch tuổi dậy thì ấy, vừa ngạo kiều vừa khó bảo.

Khi vừa đem cậu ôm về nhà, Vương Nhất Bác nãi thanh nãi khí, Tiêu Chiến nói cái gì liền nghe theo cái ấy, ngoan vô cùng.

Mỗi ngày anh đi làm, sẽ dặn dò Vương Nhất Bác chơi trong nhà không được ra ngoài. Đến chiều về, thiếu niên vẫn ngoan ngoãn nằm trên ghế sa lon ngủ say sưa.

Dù sao cũng là ma cà rồng, ban ngày  kéo rèm cửa đi ngủ, ban đêm mới hưng phấn nhảy nhót đi tới đi lui.

Thế nhưng gần đây Vương Nhất Bác  thật kỳ quái, nói chuyện cùng anh trở nên hờ hững lạnh lẽo, luôn luôn bĩu môi.  Đói bụng thì tự mình đi uống mấy bịch máu Tiêu Chiến nhờ bạn làm ở bệnh viện vụng trộm lấy cho, không đòi anh, uống xong vùi mình ngoan ngoãn đi ngủ. Nếu không thì lại ngơ ngác trốn ở trong góc, ôm gối, chẳng  nói một lời.

Hơn nửa năm này , Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác hết lòng chăm nom, coi cậu như em trai ruột mà yêu thương sủng ái.

Cho cậu hút máu, tắm rửa cho cậu, dạy cậu sử dụng đồ đạc của nhân loại.

Sau mấy bận, tự nhiên thân thiết quen thuộc.

Nơi nào đó trong lòng nảy ra một hạt giống, được cơn mưa dầm tưới đẫm, bắt đầu nảy mầm sinh sôi...

Vương Nhất Bác cũng không quá  sợ người lạ, rất nhanh liền coi Tiêu Chiến như ca ca của mình.  Thỉnh thoảng còn treo trên người anh làm nũng, muốn ca ca cho cậu hút máu.

Nhưng cậu gần đây cũng rất buồn rầu. Gọi là buồn rầu chứ thực ra, là một con ma cà rồng thì làm sao hiểu nổi những  cảm xúc phức tạp của con người.

Cậu chỉ cảm thấy bực bội bất an, nhìn thấy ca ca liền vui vẻ, nhưng nhìn thấy ca ca còn có những bạn bè khác lại không vui.

Ca ca cùng những người  khác quan hệ cũng tốt như vậy, cũng cười với người khác như cười với cậu, thật sự chán ghét.

Cho nên cậu luôn luôn núp ở nơi hẻo lánh, nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến.  Giống như nhìn chằm chằm anh,  thì anh sẽ không chạy mất không bằng.

Tiêu Chiến không đoán ra tâm tình của thiếu niên,  buồn khổ lắc đầu, thở dài.

Tan tầm đi ngang qua siêu thị, thuận tay mua mấy chai bia về nhà.

Cái gọi là mượn rượu giải sầu, đại khái là như này đây.

Khi về đến nhà, Vương Nhất Bác đã tỉnh ngủ.

Từ con ngươi màu trà mà nhìn ra được, hiện tại cậu nhóc không đói bụng.

Tiêu Chiến ăn qua loa mấy thứ, sau đó ngồi dưới thảm cạnh giường ngủ mở một lon bia.

" Ực~ "

Bia ừng ực ừng ực trôi qua yết hầu, xẹt xuống bụng, anh sảng khoái ợ lên một cái.

Quả nhiên, bia rượu sẽ làm cho người ta buông lỏng.

Bất tri bất giác, đã hai lon bia vào bụng.

Trên mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ rực,  tầm mắt cũng bắt đầu trở nên  mơ hồ...

Vương Nhất Bác một mực ngồi xổm ở nơi hẻo lánh nhìn xem Tiêu Chiến đang ngồi bên kia...

Không biết ca ca đang uống thứ gì kỳ quái vậy ta?

Chất lỏng sủi tăm ở trong cái bình xanh xanh ấy, vì sao ca ca uống xong lại đỏ mặt?

Chẳng lẽ có độc sao? Ca ca là trúng độc sao?

Càng nghĩ càng không xong, Vương Nhất Bác liền đứng lên, đi đến bên nhìn Tiêu Chiến đã nửa nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Lập tức cầm lon bia lên, uống thử vài ngụm.

Cậu chỉ cảm thấy chất lỏng này khó uống muốn chết, vừa đắng vừa ghê, trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn, nhưng lại muốn biết vì sao ca ca thành bộ dáng này, đành phải cố nén buồn nôn ngửa cổ uống hết.

Thật sự là khó uống đến Vương Nhất Bác sắp khóc được luôn.

Ca ca vì cái gì thích uống cái thứ đắng ngắt cay xè như vậy...

Nhưng rất nhanh, cậu liền phát hiện thân thể mình không ổn.

Nơi nào đó, bắt đầu trở nên khô nóng khó nhịn.

Trên mặt cũng cảm thấy nóng hầm hập. Đau đầu quá.

Càng chết là, con ngươi màu  trà  bắt đầu chậm rãi biến thành màu đỏ.

Cậu chỉ cảm thấy nóng bức không thôi, liền cởi bỏ quần áo trên người.

Chủng tộc ma cà rồng vốn có làn da trắng nõn vô cùng tinh tế.

Lại bởi vì uống rượu, mà bắt đầu hiện lên một tầng hồng phấn non mềm.

Cậu lục lọi nằm xuống cạnh ca ca, vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt dưỡng thần...

Phát hiện ra, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt.

Lại nhìn thấy mình bị Vương Nhất Bác người trần như nhộng ôm chặt, cái đầu nhỏ rúc vào lòng anh.

Nháy mắt hạ thể khí huyết dâng lên cuồn cuộn, Tiêu Chiến xoay người, nhắm ngay bờ môi đỏ mọng kia mà đè xuống...

[Edit] Đoản Văn Chiến Bác - CHIẾN SƠN VI VƯƠNG ( 战山为王)Where stories live. Discover now