Ngốc. Bạch. Ngọt (3)

1.6K 147 8
                                    

Được Tiêu Chiến từng li từng tí chiếu cố, Vương Nhất Bác rất nhanh đã hạ sốt và hoạt bát trở lại.

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đã kết thúc, các bạn học  đều quay trở về trường.

" Nhất Bác , Trình Tề,  đây là mấy gói lẩu ăn liền công thức gia truyền quê tao , hai đứa bây lấy về ăn thử coi." Bạn cùng phòng Từ Diệp đến từ Tứ Xuyên, mang về mấy bịch lẩu phân cho hai người.

" Xưa giờ  nghe danh  lẩu Tứ Xuyên , đáng tiếc sợ cay chưa dám ăn. " Trình Tề nhận lấy, nói " Cảm ơn mày. Lần này tao cùng bạn gái đi ra ngoài chơi không có về nhà, lần sau tao mang đặc sản bánh sữa Tân Cương cho tụi mày ăn no."

Hắn quay đầu ném mấy túi cho Vương Nhất Bác  " Nghỉ Quốc khánh Nhất Bác làm gì vậy? Không ra ngoài đi chơi với bạn gái sao?"

" Ai biết với tên này đâu. Lên đại học mà y chang hòa thượng đi tu. Tao mà lớn lên mà soái như mày, mỗi ngày tao đều đi tán gái."    Từ Diệp tiếp lời, tiện trêu chọc Vương Nhất Bác  hai câu.

" Nói lời vô nghĩa." Vương Nhất Bác nghĩ đến người ngày đó dùng miệng đút thuốc cho mình, anh thích ăn cay, có thể mang lẩu cho anh  " Đi , đi ăn cơm. Hai đứa bây phải mời tao ăn, không  đứa nào được trốn."

" Mấy ngày không gặp liền bắt tụi tao mời cơm, Vương Nhất Bác  mày có phải  người hay không aaa ~"

             ¤¤¤¤________¤¤¤¤¤

" VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!! "

Một tiếng hét xuyên qua hành lang.

Nhất Bác vừa cùng Trình Tề và Từ Diệp từ phòng tập nhảy đi ra, liền bị một nữ sinh gào thét lao tới,  tạt cả thùng sơn đỏ thẳng vào người.

Hai người Từ, Trình bị động tác bất ngờ chấn động đến sửng sốt, vội vã lấy y phục lau sơn dính trên mặt mũi Vương Nhất Bác.

Từ Diệp gầm lên :
" Con mẹ nó cô có bệnh à? Điên rồ làm trò gì vậy?!!"

  Mái tóc vàng kim dính bết sơn, cả cánh tay và cẳng chân lộ ra cũng dính rất nhiều, trông cậu vô cùng chật vật.

" Có bệnh chính là cậu ta mới đúng!" Nữ sinh  kéo mạnh cánh tay Vương Nhất Bác  "Cậu đừng cho là tôi không biết! " Cô ta nói, trên mặt đều là giễu  cợt mỉa mai "Cậu chính là cái tên biến thái, dám dây dưa tình cảm với đàn anh năm 4."

Nhìn chàng trai  chật vật không chịu nổi đang sững sờ, nữ sinh châm chọc cười một tiếng "Tôi nói trúng rồi đi? Cậu cho rằng cậu làm chuyện xấu xa không ai biết sao?"

Nhìn xem  hai người bên cạnh mang vẻ khiếp sợ, nữ sinh tiếp tục mở miệng phun lời  ác độc " Bạn cùng phòng của cậu chắc cũng không biết ha ? Ở với  người như cậu còn không buồn nôn chết … …"
                        _________

Vương Nhất Bác  không biết  mình đi về  ký túc xá như thế nào , làm sao tẩy rửa sạch sẽ, lại nằm ở trên giường kiểu gì.... Dù sao khi mở mắt lần nữa, trời cũng đã tối đen, ký túc xá chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng ảm đạm.
" Nhất Bác , mày tỉnh rồi hả ?" Từ Diệp  cùng Trình Tề  thấy Vương Nhất Bác có chút động tĩnh, liền mở đèn lớn  "Dậy ăn một chút gì đi, hai đứa tao thấy mày đang ngủ nên đi ăn cơm không dám gọi. Nên mang đồ ăn về cho mày  nè."

[Edit] Đoản Văn Chiến Bác - CHIẾN SƠN VI VƯƠNG ( 战山为王)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ