Dịu Dàng (R18+)

5.3K 227 17
                                    

Tác giả :  Độ Biên Hoang Dã 《@weibo : 渡边荒野》

Cp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác

Tag: niên thượng, ôn nhu cường thế công × tính tình y chang mèo con thụ,  HE.

Warning : OOC, R18+

Edit by Xoài.

°¤¤°¤¤°¤¤°¤¤°¤¤°

Đôi dòng đầu tiên: (Gọi là văn án cũng được.)

Lúc trước thấy núi chỉ là núi, nhìn sông chỉ là sông. Nhưng từ khi thấy em, tất cả không đơn giản như vậy nữa. Phong cảnh dù có tráng lệ hùng vĩ hay đổ nát hoang tàn, anh đều không để ý, vì toàn bộ trong mắt anh  đều là em.
Anh thấy núi là nhớ đến em, thấy sông cũng là em, ngoái đầu  nhìn lại đều là em.
Chúng ta còn rất trẻ. Và anh đã bắt đầu tưởng tượng thấy tương lai sinh hoạt của chúng ta sau này. Yên bình và tốt đẹp biết bao.
Nếu như biết đến em sớm hơn, anh có thể thích em sớm một chút thì thật tốt rồi.

¤☆¤☆¤☆__________¤☆¤☆¤☆

" Cạn ly!  Cạn ly!"

Vương Nhất Bác cùng người bạn đến mời rượu cụng chén, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Hôm nay là  tiệc  mừng công bộ phim cậu và anh đóng chính, rất nhiều bạn diễn đã lâu không gặp cùng nhau quây quần ăn uống.

Điều khiến cậu vui vẻ nhất, là được quang minh chính đại cùng Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau.

Mà lúc này Tiêu Chiến, mới uống vào mấy ngụm rượu, đã trở nên ngốc manh ngơ ngác, mắt tròn tròn nhìn xung quanh, hai gò má nổi lên một mảnh đỏ ửng. Anh nâng cằm bĩu môi nhu thuận ngồi ở bàn.

"Tiêu lão sư, xin kính anh một chén."
Lại có người đến mời rượu.

Nhìn thấy dáng vẻ của ca ca , hẳn là không uống được nữa.
Anh tửu lượng không tốt, Vương Nhất Bác biết rõ hơn ai hết.

Thân thể tự nhiên  phản ứng trước cả đầu óc, cậu nói.
" Nào nào, để em thay anh ấy uống."
" Tửu lượng của Chiến ca không tốt, uống nhiều dễ bị đau đầu."
Vương Nhất Bác chủ động giơ tay  nâng ly rượu cụng một cái.
Đối phương hiểu ý, cười cười, uống xong liền rời đi.
Vương Nhất Bác đặt chén rượu xuống bàn , thuận thế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
" Chiến ca, anh vẫn ổn chứ?"
Anh mang vẻ mặt hốt hoảng, nhẹ gật đầu.

" Anh đừng uống nữa, em giúp anh cản rượu." Cậu nói.

Anh lắc đầu trái phải, miệng cong cong nói.
" Anh có thể uống mà…"

" Có thể uống cái rắm ấy, không cho phép uống nữa! "

Nghe thấy người ấy hung ác nạt mình, Tiêu Chiến lông mày cau lại, môi bĩu ra.

Sau đó , anh thấy khi  người khác thay phiên nhau đến mời rượu, toàn bộ bị Vương Nhất Bác ngăn cản lại.

Cậu nói được làm được, không để anh phải dính thêm chút rượu nào nữa.
Chỉ là...
Vang đỏ, bia, rượu trắng  lẫn lộn dốc xuống, náo nhiệt một hồi tới khi  mí mắt của cậu muốn sưng lên mới được thả đi.

[Edit] Đoản Văn Chiến Bác - CHIẾN SƠN VI VƯƠNG ( 战山为王)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ