Chương 6

1.3K 158 10
                                    

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, cha mẹ Giang Trừng trở về nhà, Giang Trừng trở về trường học.

Bạn cùng phòng dĩ nhiên huân hoan chào đón cậu trở về, nhưng cảm giác tình bạn ấm áp trong Giang Trừng ngay lập tức biến mất khi chứng kiến phòng ký túc chẳng khác nào chuồng lợn, thay vào đó là sát khí ngưng tụ.

Vì thế các sinh viên cùng tầng bắt ghế ngồi nhai bắp nổ, vui vẻ vây xem ba người vợ Nhiếp Kim Ôn vừa rơi lệ vừa tổng vệ sinh.

Ngày hôm sau đến trường, Nhiếp Hoài Tang thao thao bất tuyệt kể cho Giang Trừng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong lúc cậu "vắng nhà", bỗng nhiên Giang Trừng dừng lại bước chân, Nhiếp Hoài Tang nương theo ánh mắt cậu nhìn đến "A, là Lam học trưởng... nha?"

Giang Trừng trầm mặc, xoay người đi về hướng khác.

Lam Vong Cơ chính là bằng chứng sống cho 'vết nhơ quá khứ' của Giang Trừng, Giang Trừng hận không thể buộc y vào cục đá to rồi ném xuống sông, nhìn y bất lực giãy dụa giữa dòng nước cho tới khi chết chìm, như thế cậu mới thấy hả lòng hả dạ. Nhưng đáng tiếc, vì không làm được, nên mỗi lần nhìn thấy y, Giang Trừng lại cảm thấy có chút ủy khuất.

Quần chúng vốn đã quen thuộc với không khí đối chọi gay gắt giữa hai người, đang vô cùng phấn khởi hóng hớt, nhưng hành động kỳ lạ của Giang Trừng khiến mắt bọn họ sáng rực lên.

Có biến, có biến!!!

Sau đó từ ánh mắt biến thành toàn thân, cả đám quần chúng phát sáng như đèn pha ban đêm.

Vì sao ư?

Vì trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lam Vong Cơ đi nhanh tới, kéo lấy tay Giang Trừng "Tôi có lời muốn nói với cậu."

Da thịt tiếp xúc, hai người chấn động.

Giang Trừng dùng sức rút tay lại, hung tợn nói "Cút đi!"

Thấy Lam Vong Cơ vẫn cứ như thế nắm chặt lấy tay mình, lực đạo cánh tay kia thật lớn khiến cậu không thể nào thoát ra. Giang Trừng tức tối, tay còn lại chuẩn bị giáng cho y một đòn.

Lam Vong Cơ xem như không thấy, thâm ý liếc mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn Giang Trừng, có chút nghiền ngẫm nói "Hay là muốn nói ở chỗ này?"

Nắm tay của Giang Trừng bất chợt dừng lại giữa không trung, cuối cùng chậm rãi buông lỏng "Buông tay... dẫn đường."

Trong khu vườn vắng vẻ, Giang Trừng dùng ánh mắt tràn ngập sát khí bức lui tập thể quần chúng đang trốn sau các bụi cây, vô cùng chán sống cố gắng nghe lén, quay đầu lại liền thấy Lam Vong Cơ đang nhìn cậu như có suy nghĩ gì.

"... Muốn nói gì thì nói nhanh đi."

Lam Vong Cơ "Chuyện gì xảy ra với cậu?"

Giang Trừng "Anh nghĩ là chuyện gì."

Lam Vong Cơ "Cậu rốt cục là Beta hay Omega?"

Giang Trừng khiêu khích cười cười "Chuyện của bổn đại gia, liên quan gì tới anh?"

Lam Vong Cơ có chút nóng nảy "Sao bây giờ cậu lại trở nên khó nói chuyện như vậy."

Giang Trừng càng buồn bực "Tôi trước giờ nói chuyện đều như vậy đó, vả lại tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với anh, cáo từ."

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now