Chương 5

1.4K 173 24
                                    

Giang Trừng là một Omega.

Vì là Omega, cho nên cần phụ thuộc vào Alpha, chịu bị ôm, chịu bị an bài, còn phải sinh con cho Alpha, khi phát tình chẳng khác nào động vật động dục, trong đầu chỉ có làm tình, cả cuộc đời không có chủ kiến, mặc cho người định đoạt.

Giang Trừng là người như thế nào? Cậu chính trực, kiên nghị, cường đại, thân thể và tinh thần đều cứng cỏi, luôn có định hướng tương lai với những hoài bão lớn lao, biết mình nên làm gì và biết chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Một người như vậy, sao có thể cam chịu số phận là một Omega.

Không khác nào một chú chim đang trưởng thành muốn sải cánh tự do bay lượn khắp bầu trời lại đột nhiên bị người bẻ gãy đôi cánh đó đi, bị bắt nhốt vào trong lồng sắt.

Đáng sợ như vậy, làm sao có thể chấp nhận được?

Bởi vì thái độ bất hợp tác luôn sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề của Giang Trừng, bác sĩ bất đắc dĩ nói khi nào đến thời kỳ phát tình có thể đưa cậu vào trạng thái hôn mê. Việc này dĩ nhiên ảnh hưởng không tốt đến thân thể, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Giang Trừng mê man bị chuyển vào một buồng trong phòng y tế, có hai vị y sĩ túc trực ở đây, đợi thời gian phát tình của cậu đến.

Phòng y tế luôn luôn là một nơi vắng vẻ, nếu không có việc gì nghiêm trọng, hẳn các sinh viên trong trường không ai muốn lui tới.

Giang Trừng bày sách vở ra, nhưng tầm mắt lại không có tiêu cự.

Giang Yếm Ly đã biết chuyện của cậu, trong điện thoại truyền đến giọng nữ thật ôn nhu cũng thật kiên định "Dù xảy ra chuyện gì, em vẫn là cục cưng bé bỏng quan trọng nhất của chị, nên nhớ, mọi người trong nhà đều yêu thương em."

Mặc dù cảm thấy được an ủi, nhưng đối với kỳ phát tình của một Omega mà mình chưa từng trải qua vẫn làm Giang Trừng kinh hoảng bàng hoàng không biết phải làm sao.

Cứ như vậy hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, cậu giật mình tỉnh dậy.

Giang Trừng cảm thấy cơ thể xôn xao một cách lạ kỳ, nhưng vì lòng tự trọng và kháng cự mãnh liệt của bản thân mà vẫn chưa rung chuông gọi y sĩ. Cậu nghiến răng gắt gao ôm lấy bản thân, không ngừng ra lệnh cho lý trí của mình quay trở lại.

Đây là sai lầm thứ nhất.

Ngoài hành lang, Lam Vong Cơ sau khi hết tiết đến phòng y tế tìm giường ngủ trưa, đột nhiên bị một cảm giác không tên dẫn dụ đến trước một gian phòng. Thính giác linh mẫn của y nghe được tiếng thở ồ ồ bất ổn, không biết là xuất phát từ tò mò hay quan tâm một thứ gì đó khác lạ, hiếm thấy một lần lỗ mãng đẩy cửa phòng ra.

Đây là sai lầm thứ hai.

Ngay lập tức, Lam Vong Cơ ngửi thấy trong không khí truyền đến một mùi hương kỳ diệu, ngọt ngào thơm mát như đầm sen đến mùa nở rộ.

Mùi thơm dịu ngọt này khiến y mất đi ý thức.

Trên giường có một bóng đen đang nằm run rẩy "... Cút ra!!!"

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now