Chương 2

1.7K 168 35
                                    

Giang Trừng ngủ liên tục trong giờ học, sau khi tỉnh dậy, ngẫm lại hành động dại dột của mình lúc sáng mà muốn đập đầu vào tường.

Mà sự kiện Giang Trừng và Lam Vong Cơ lần này cứ thế mà phất lên như diều gặp gió, dùng tốc độ sét đánh truyền khắp trong và ngoài trường. Cuộc tình tay ba hai nam một nữ đó không hiểu vì sao lại chuyển sang một phương hướng khác vô cùng định mệnh.

Vì sao ư? Vì cái tư thế không có tí liêm sỉ nào của hai bạn trẻ lúc đánh nhau đó.

Giang Trừng cũng không biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu, bởi vì cậu dùng vũ lực nghiêm cấm bất kỳ người nào nhắc đến việc này trước mặt cậu.

Nhiếp Hoài Tang lệ rơi đầy mặt nói "Cậu độc tài! Cậu thẹn quá hóa giận! Cậu không dám đối mặt sự thật!"

Thêm Ôn Quỳnh Lâm tiếp lời "Cậu tàn khốc, cậu lãnh cảm, cậu cố tình bưng bít sự thật!"

Kim Tử Hiên "A Tang, A Lâm, không đáng chết sẽ không phải chết, sao các cậu lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết."

Đời là định mệnh. Khi bạn không muốn gặp ai đó, thì người đó cứ như lĩnh ngộ được thuật phân thân, hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt bạn.

Tóm lại là, Giang Trừng biết mình bị vứt bỏ là do biểu hiện không tốt hoặc quá tốt, hoàn toàn không liên quan đến Lam Vong Cơ, vậy mà mình còn tự dưng nhảy ra đánh người ta một trận, cũng không biết rằng Lam Vong Cơ với người ta chỉ là anh em họ.

Về tình về lý, cậu biết Lam Vong Cơ vô tội. Nhưng về mặt thể diện, Giang Trừng vẫn cảm thấy khó chịu. Lý do, có nam nhân nào trước mặt bàn dân thiên hạ bị hạ nhục như vậy mà không cay đâu. Chó má!

Như vậy, trong lòng Giang Trừng hữu ý hình thành địch ý với Lam Vong Cơ, chỉ là cái gì cũng chưa thể hiện ra ngoài, cũng không có ý định xuất hiện cùng với người này.

Nhưng cậu phát hiện, tần suất xuất hiện của hai người bọn họ đột nhiên tăng lên rất nhiều.

Lam Vong Cơ là nhân vật quan trọng, hoạt động ngoại khóa dĩ nhiên rất phong phú, Giang Trừng tuy là ngại phiền toái, không tham gia bất cứ CLB nào, những kỹ thuật năng lực không tồi, lại dễ mềm lòng, nên thường xuyên bị lôi kéo đi làm hộ.

Nhưng nhập học đã lâu rồi cậu cũng chưa bao giờ giáp mặt người kia, vậy mà bây giờ đụng cái quái gì cũng đều thấy. Âm mưu! Chắc chắn là có âm mưu!

Vậy kẻ bày mưu là ai, chắc chắn không phải là Lam Vong Cơ rãnh rỗi phát sinh nông nỗi đâu nhỉ! Bởi vì cậu tin trên đời không có tên Alpha nào trẻ trâu ngây thơ thích làm chuyện vô nghĩa đến vậy!

Giang Trừng bất đắc dĩ lại cáu giận, cậu vốn muốn vung tay mặc kệ, nhưng mấy lần đụng độ dường như kích thích ý chí chiến đấu của cậu, chỉ cần hoạt động nào hai người đều tham gia, chắc chắn sẽ quang minh chính đại trước mặt công chúng mà phân thắng bại.

Hai đại thần trong bảng xếp hạng "mỹ nam" liên tục đối địch như vậy khiến quần chúng vây xem được mở mang tầm mắt, đồng thời cũng lệ rơi đầy mặt. Hai người tài giỏi kia có cần làm mất tôn nghiêm khiến bọn họ lu mờ như vậy không?

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Oan gia [Hoàn]Where stories live. Discover now