Chap 12

63 3 8
                                    

Phòng của Baekhyun.
Cậu thích thú nhìn vào màn hình máy tính. Trên tay cầm một ly cà phê nhấm nháp. Haha, thật thú vị! Cách giải mật mã của cậu Chen này thật lạ nha. Nhìn qua thì cậu đây vẫn hiểu chứ không phải là không. Nhưng mà cách này thực mới, đúng là Demon!
Thoát khỏi đó, cậu mở ra một trang khác, thao tác nhanh nhẹn tạo ra một cái khoá hoàn toàn mới. Đưa tay để sẵn ở nút Enter. Giờ chỉ cần đợi Chen phá xong cái kia. Lại khoá cái này vào. Haha. Tưởng tượng ra cái mặt cậu ta lúc thấy thêm một cái khoá là đã thấy vui rồi. Để xem cậu thắng hay tôi thắng đây.
Còn bên Chen thì haha cậu đang rất phấn khích nha. Một tầng bảo mật nữa thôi... rồi! Đã xong. Kia rồi! Trang chủ của Devil. Đưa con trỏ chuột tới nút bấm
Màn hình bỗng đen ngóm, năm giây sau hiện lại. Cậu chưa kịp tiêu hoá chuyện gì xảy ra thì đã thấy một cái khoá xuất hiện trên màn hình. Trời má!!! Gì đây hả trời??? Giỡn mặt à. Không lẽ giờ phải giải tiếp. Giải cái trước cậu muốn điên não luôn rồi ấy.
Cậu thù! Cậu đây ghi hận! Đừng để cho cậu biết là ai. Không thì đừng trách, cậu mà biết, cậu liều mạng với người đó!!
Tại một quán cà phê nhỏ bên đường, bên trong có một vị khách, duy nhất một vị khách. Có lẽ vì quán này quá nhỏ bé, vả lại nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì đặc sắc, vả lại giờ này cũng đang là giờ đi làm đi học nên vắng là phải. Vì vậy, quán này lại có một điều, chính là sự yên tĩnh!
Ngừoi ngồi trong quán là một ngừoi con trai, dáng ngừoi cao to, khoác trên ngừoi một chiếc áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với quần jean đen. Với mái tóc màu bạch kim lại càng làm tăng lên vẻ đẹp của anh ta. Khuôn mặt kia quá là đẹp đi! Nhưng sao trên gương mặt cực phẩm đó lại xuất hiện rõ sự lo lắng. Lo lắng cộng thêm chút chờ đợi, mong mỏi. Rõ ràng, trên gương mặt kia tràn đầy sự bất an. Tay phải cứ liên tục đưa lên cổ, hình như để chạm vào thứ gì đó. Tay trái gõ liên tục lên thành ghế, ánh mắt lại cứ lâu lâu lại liếc nhìn ra cánh cửa... như chờ đợi một ai đó... một ngừoi rất quan trọng.
Ngừoi đàn ông đó chính là Chanyeol!!!!!
Tiếng leng keng của chuông gió được treo ngay cửa ra vào reo lên, báo một người khách đã xuất hiện.
Bước vào quán là một chàng trai trẻ, gương mặt nhìn vô cùng vô cùng đáng yêu, mái tóc cũng là màu bạch kim như chàng trai ngồi trong quán kia. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Bước từ từ đến chiếc bàn mà ngừoi kia đang đợi, cậu mỉm cười nhẹ:
_ Chào!
_Ừm... cậu uống gì?
_ cà phê đen!
Đợi phục vụ quay lưng đi, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn ngừoi đối diện, trên môi vẫn là nụ cười đó. Chanyeol lên tiếng phá tan bầu không khí:
_Luhan!
_ Hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?
_ Tôi có chuyện cần xác minh. Ở cậu!
_ Ô! Xác minh??? Ở tôi???
_ Đúng!
_ chuyện gì?
_ Lúc nhỏ khoảng năm cậu 5,6 tuổi... cậu sống ở đâu?
_ À... hình như là- cậu kéo dài giọng, trong lòng thầm cười nhìn ngừoi trước mặt.
_...
_ Canberra, Úc
_ Canberra????
_ ừ!
_ vậy... vậy...
_...?
_ lúc trước...
Cậu phì cười khi thấy bộ dáng vừa lo vừa ấp úng của anh, thở dài rồi lên tiếng cắt ngang những điều anh định nói:
_ Lúc nhỏ tôi sống ở Canberra bốn năm, cùng với ông nội của tôi. Mặc dù cũng không quá lâu nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi.
_ cậu sống chung với ông nội???
_ đúng vậy!
_ lúc nhỏ tôi cũng sống ở đó!- anh dần bình tĩnh lại, dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thực chất lại chẳng để ý những gì diễn ra ngoài đó. Mà tâm trạng lại nghĩ về những hồi ức ngày trước, những ngày hạnh phúc của anh ở Canberra. Anh đã nắm chắc được rồi, anh đã biết ngừoi trước mắt này là ai rồi. Tuy rất kích động nhưng anh đã kịp bình tâm lại.
_ vậy sao? Thật trùng hợp!
_ Đúng vậy! Thật trùng hợp!-anh cũng cười đáp lại. Anh kích động lắm rồi ấy, rất rất muốn đứng lên kéo cậu vào lòng mình, nhưng luôn phải tự nhắc nhở bản thân: " phải bình tĩnh, bình tĩnh"
_ vậy thì chuyện anh hỏi tôi đã trả lời rồi... tôi đi được chưa?
_...- anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu cũng đưa mắt nhìn anh, hai ngừoi nhìn nhau, cứ như vậy thời gian trôi qua
Cậu như chịu thua mà nở nụ cười rồi đưa tay lên cổ như tháo thứ gì đó.
Anh nhìn thấy hành động đó của cậu, ngồi thẳng lưng lên, như rất rất là hồi hộp và trông chờ vào hành động này của cậu.
Cậu tháo ra một chiếc vòng cổ rồi đặt nhẹ nhàng lên bàn. Anh nhìn chằm chằm vào nó. Chính là nó! Chính là nó rồi!
Thứ anh đã tìm kiếm rất rất lâu rồi.
Chanyeol đứng bật dậy, vươn cánh tay dài của mình ra cầm lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo một cái. Cả ngừoi cậu hoàn toàn đổ dồn vào anh. Đối với một ngừoi như Luhan, tình huống này chắc chắn sẽ né được, không những thế, còn cho ngừoi kia vài cú đấm cơ.
Nhưng lúc này, cậu lại không làm gì cả. Chỉ im lặng và thuận theo hành động của ngừoi kia. Dựa hoàn toàn vào lồng ngực anh, chỉ yên lặng nhận lấy cái ôm từ anh.
Hai tay anh càng siết chặt lại. Anh quá hạnh phúc, quá vui mừng. Ngừoi anh tìm kiếm bấy lâu nay, thì ra lại ở ngay đây!
Càng nghĩ tới hai ngừoi đã xa nhau chừng đó năm, lại nghĩ đến anh đã phải đau khổ như thế nào vào mỗi đêm. Cánh tay lại càng siết chặt lại.
_ Chanyeol! Đau!- cậu khẽ kêu. Biết là anh vui nhưng đâu cần ôm chặt vậy chứ.
_Ừm anh xin lỗi... chỉ tại anh vui quá- nghe thấy cậu than anh liền nới lỏng cảnh tay ra nhưng không hề buông cậu ra. Cách xưng hô cũng đổi luôn. Không còn tôi- cậu như lúc trước.
_ Ừ em biết... em cũng rất vui!
Hai người buông nhau ra rồi ngồi xuống ghế, lần này không còn ngồi đối diện nữa mà đã nắm tay ngồi cạnh nhau rồi. Lúc này anh mới nhớ tới mà hỏi cậu:
_ em đã nhận ra anh từ trước rồi đúng không?
_ ừm
_ Sao em không nói cho anh biết?
_ nói làm gì chứ, chưa chắc anh đã nhớ đến em. Vả lại em muốn là anh phải tự nhận ra em cơ.- cậu dựa đầu vào bả vai anh cười nói.
_ Lỡ như anh không nhận ra em thì sao chứ?
_ Thì em lại bỏ đi... chắc... chẳng bao giờ gặp anh nữa.
End chap 12.

Đến Bên Tôi (EXO couples)Where stories live. Discover now