CHAP14: SIÊU THOÁT

35 0 0
                                    

Sau khi nhà sư đi khỏi Vân vội chạy vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Cô thay một bộ quần áo giản dị , hũ cốt của lão Toàn đã được bọc bằng tấm vải đỏ một cách cẩn thận. Đồng hồ lúc đó chưa đến 9h , Vân nhớ ban nãy nhà sư có dặn phải xuất phát từ nhà đi vào giờ Tỵ vì đó là giờ rắn không cắn người. Ý nghĩa thâm sâu của những lời nhà sư nói ra Vân không thể hiểu được hết nhưng cô được dặn nhất định phải làm theo.

Tuy những ngày qua vô cùng mệt mỏi , ăn không ngon , ngủ không yên , luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kinh hoàng nhưng chưa khi nào Vân bỏ quên việc chăm sóc Ngải. Đồng hồ chỉ 9h sáng , Vân đi lên tầng vào căn phòng nhỏ , như thường lệ cô chích máu của mình nhỏ vào hũ cho Ngải ăn. Không quên đặt đồ chơi , bánh kẹo xung quanh cái hũ sứ trắng.

Kỳ lạ thay hôm nay không thấy Nó hiện ra cho dù Vân có ngồi xuống ghế , nhìn vào tấm gương viền gỗ vàng được trạm trổ kỳ công nhưng cả căn phòng tĩnh lặng không có gì xảy ra. Khác hẳn với mọi ngày khi cho Nó ăn máu , nó sẽ hiện ra lởn vởn xung quanh Vân , cười nói như một đứa trẻ tinh nghịch . Mặc dù giọng cười của nó dù đã nghe rất nhiều lần nhưng Vân vẫn cảm thấy lạnh người. Không suy nghĩ nhiều nữa , nhìn đồng hồ đã là 9h30 , Vân vội vàng chạy xuống tầng một ôm hũ cốt lão Toàn rồi lấy xe đi đến ngôi chùa mà sư thầy đã dặn.

Giữa đường đi Vân không quên mỗi đoạn đường đều bỏ chiếc chuông bạc ra lắc ba lần. Có những lúc đi đến chỗ đông người , khi Vân lắc chiếc chuông không ít người nhìn Vân bằng ánh mắt hoài nghi , lạ lẫm. Cũng phải thôi một cô gái đi xe máy cứ một đọan lại dừng lại lắc chuông không gây tò mò thì người ta cũng nghĩ cô này có vấn đề về thần kinh. Nhưng chẳng ai biết mỗi lần dừng xe để lắc chuông kêu lên là một lần Vân cảm thấy sống lưng lạnh cóng , cái lạnh len vào từng đốt xương sống , men dần lên đến cổ rồi bóp chặt lại khiến Vân cảm thấy khó thở. Và nó chỉ dừng lại khi tiếng chuông thứ 3 vang lên. Đoạn đường bình thường đi chỉ mất 30 phút mà hôm nay Vân phải đi mất gần một giờ đồng hồ. Phải vất vả lắm Vân mới đến được ngôi chùa nằm ở ven sông.

Đến nơi Vân nhẹ nhàng bê hũ cốt bước vào trong chùa. Cảnh chùa thanh tịnh , phảng phất mùi hương trầm khiến tâm hồn Vân cảm thấy thư thái , nhẹ nhõm lạ thường. Cô bước vào điện chính , sư thầy đang ngồi đó từ trước , ông đang gõ mõ tụng kinh. Vân chưa kịp mở lời sư thầy đã nói :

- A di đà phật...Thật may mắn khi thí chủ đã đến đúng giờ....

Vân liếc nhìn đồng hồ ở tay , lúc này vừa đúng 11h trưa. Nếu như hôm nay Nó mà hiện lên vòi vĩnh , trêu chọc thì có lẽ Vân đã không đến kịp trước giờ Tỵ. Sư thầy nói tiếp :

- Hiện tại thí chủ đừng vội nói gì , hãy lặng im đi theo bần tăng...Nhớ vừa đi vừa lắc chuông cho đến khi dừng lại. A di đà phật.

Vân đứng cúi đầu , tay vẫn ôm hũ cốt lặng lẽ đi theo sau sư thầy. Đến một gian phòng đang được đóng kín cửa chỉ nghe thấy những tiếng tụng kinh đang phát ra rầm rì.

" Leng...Keng...Leng...Keng...Leng..Keng."

Vân vẫn đang lắc chiếc chuông bằng bạc sau mỗi bước chân. Sư thầy dừng lại mở cửa căn phòng, bên trong còn hai nhà sư nữa đang ngồi , trên tay mỗi người cầm một chuỗi hạt , tay kia đặt trước ngực miệng lẩm nhẩm đọc Kinh. Căn phòng có rất nhiều tượng đồng : chính giữa là bức tượng Phật Tổ khá lớn , xung quanh là tượng Bồ Tát , tượng Thích Ca.... nhang khói nghi ngút . Sư thầy và Vân bước vào nhưng hai nhà sư vẫn không lơ là , họ tập trung vào bài Kinh của mình. Sư thầy quay lại nhìn Vân nói :

Ngải Hài Nhi - Trường LêWhere stories live. Discover now