CHAP 13: CƠ DUYÊN

30 0 0
                                    

Sáng hôm sau Vân tỉnh dậy trên giường , sau một giấc ngủ không gặp ác mộng cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh. Cô nghĩ mình đã ngủ một giấc thật dài , nhìn lên đồng hồ mới chỉ là 6h30 sáng . Vân nghĩ ngay đến con chó trắng kỳ lạ đêm qua ở sau vườn. Chạy ra phía cửa sổ , vén tấm rèm lên Vân nhìn xuống sân vườn nhưng không thấy con chó nào cả. Nghĩ đến cảnh đêm qua con chó gầm gừ lao mình vào gốc nhãn cào xé Vân tò mò không biết lúc đó ở gốc cây có cái gì khiến con chó trở lên hung dữ như vậy.

Bật dậy khỏi giường , Vân chạy xuống dưới tầng. Đi ngang qua căn phòng nhỏ tầng hai , ở cạnh vách tường không thấy hũ cốt của lão Toàn đâu nữa. Càng lúc càng tò mò , Vân còn nhớ như in lúc trời mưa gió Vân đã sợ đến khóc thét lên khi thấy lão Toàn đứng ngoài cửa sổ tay ôm hũ cốt của mình. Trong đầu Vân nghĩ :

" Có khi nào lão đã thành ma rồi bê hũ cốt đi không.?"

Chạy xuống tầng một , Vân mở cửa sau đi ra vườn. Nhưng có gì đó chắn trước cửa , hơi khó mở. Vân dùng sức đẩy :

" Oẳng....gấu...gâu...gâu.."

Tiếng chó sủa cất lên , thì ra con chó trắng đêm qua Vân nhìn thấy đang nằm chắn trước cửa. Vân đi ra vườn , con chó thoạt đầu còn gầm gừ , nó lùi lại vài bước , nhìn Vân một lúc nó từ từ tiến lại liếm bàn tay Vân đang đưa ra. Vân ngồi xuống xoa đầu nó , hai chân trước của nó vì cào vào thân cây nhãn nên chảy máu. Nhìn kỹ Vân thấy bộ lông trắng muốt của nó bị lấm bẩn bởi một thứ bùn đen có mùi khó chịu. Thứ bùn này không phải là bùn đất ở phía sau vườn. Chỗ nó nằm còn có gì đó như những mảnh xương vụn. Những mảnh xương nhỏ đen xì , y hệt những mẩu xương hôm hoả táng lão Toàn mà Vân dùng kẹp gắp bỏ vào trong hũ cốt. Như hiểu ra vấn đề Vân vuốt nhẹ người con chó , đứng dậy Vân tiến về phía gốc nhãn. Thân cây nhãn bị móng vuốt con chó cào lên từng vệt dài , bảo sao chân nó không bị thương.

Vân giật mình nhận ra cạnh gốc nhãn ngoài vết chân chó còn có cả vết giày đàn ông. Những vết giày in lại bởi lớp đất màu chưa kịp khô vì cơn mưa đêm qua. Đằng sau thân cây nhãn chính là hũ cốt của lão Toàn :

" Gâu...Gâu....Gâu....Ngừ.....gừ...."

Con chó bỗng nhiên sủa ầm lên khi Vân định cúi xuống bê hũ cốt. Nghĩ có điều chẳng lành Vân lùi lại .

" Kính....Koong....kính..koong.."

Phía trước cổng nhà có người bấm chuông , nghĩ chắc là Dì Phượng lại đến. Vân vội chạy về phía trước nhà , con chó trắng cũng chạy theo Vân. Ra đến cổng Vân thấy cánh cổng mở toang , mặc dù tối qua về nhà Vân nhớ đã cài then , khoá cẩn thận. Sao ổ khoá lại bung ra , có khi nào là trộm. Đứng sau gờ tường là bóng một người phụ nữ đang lấp ló nhìn vào trong. Con chó đột nhiên lao nhanh về phía trước , nó chạy đến cạ đầu vào chân người phụ nữ kia rồi quẫy đuôi. Lúc này người phụ nữ mới lộ mặt ra nhìn Vân. Thì ra là cô Hương hàng xóm ngay sát nhà Vân. Cô Hương nhìn Vân nói rụt rè :

- Xin lỗi cháu vì làm phiền sáng sớm như vậy. Đêm qua không hiểu sao con chó nhà cô lại chui qua hàng rào cây chạy đi mất. Đêm qua mưa to quá nên sáng nay cả nhà mới đi tìm , nãy đi ngang qua đây nghe thấy tiếng chó sủa mà cổng lại mở nên cô bấm chuông hỏi chút.....

Ngải Hài Nhi - Trường LêWhere stories live. Discover now