CHƯƠNG 9

712 61 8
                                    

Edit: Kay_leeee

*Chương này siêu dài luôn, nhưng mà đọc đến cuối sẽ thấy điều bất ngờ =))))))))))

Vào thu, trời lạnh hơn, Thiên Trọng Xuyên đặt một cái bếp lò nhỏ trong phòng. Từ trước kia hắn ở đây, ngay cả trong mùa đông cũng chưa từng dùng đến thứ này.

Hai người ngồi kế bên bếp lò, hôm nay không lạnh lắm Thiên Trọng Xuyên vẫn đốt lửa, hắn cầm lấy một củ khoai lang đặt trên miệng lò, cách một hồi thò tay lật một chút, đầu ngón tay đều bị nóng đến đỏ ửng. Phong Trản ôm đầu gối chờ đợi, hỏi: "Chín chưa?"

Thiên Trọng Xuyên chọt đầu ngón tay vào mặt cậu: "Vẫn chưa chín, nóng không?"

Nhiệt độ trên đầu ngón tay một hồi dần biến mất, Phong Trản mím môi không dám động, trên mặt cảm giác ngứa ngáy nhưng cậu cũng không dám vươn tay chạm vào. Đợi hồi lâu, cậu nghe được âm thanh Thiên Trọng Xuyên thổi thổi, có cái gì đó đưa đến bên miệng cậu, há miệng cắn một miếng, rất ngọt, rất mềm, là khoai lang đã được nướng chín.

"Ăn ngon không?" Thiên Trọng Xuyên hỏi cậu, Phong Trản gật gật đầu, không nói gì, Thiên Trọng Xuyên lột vỏ khoai lang ra, lại đưa tới bên miệng cho cậu ăn.

Khoai lang không lớn lắm, Phong Trản không có ăn hết, cậu muốn để phần cho Thiên Trọng Xuyên, nhưng Thiên Trọng Xuyên lại đút luôn miếng cuối cùng vào miệng cậu, nói với cậu: "Nếu thấy ngon, mấy ngày nữa lại nướng nhiều hơn chút."

"Ngươi không thích ăn sao?" Bên miệng phong Trản dính vụn khoai lang nhỏ, Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu một cái, thò tay nhặt lấy bỏ vào miệng mình, không nói gì.

Phong Trản chân tay luống cuống sờ sờ miệng, Thiên Trọng Xuyên lại đứng dậy đi mở cửa sổ. Hơi nóng trong phòng bay ra, Phong Trản lại cảm thấy tay có chút lạnh, cậu dò dẫm đưa tay hơ bên lò lửa lại không cẩn thận chạm vào, cậu kêu lên một tiếng rụt tay lại.

"Bỏng rồi?" Thiên Trọng Xuyên chạy lại bắt lấy tay cậu xem, cúi đầu thổi thổi, nhìn thấy đầu ngón tay cậu vẫn đỏ ửng, nghĩ nghĩ, liền cúi đầu ngậm lấy ngón tay cậu.

Phong Trản không dám động, cậu mím môi đứng trân trân tại chỗ, đây không còn là kiểu thân mật như bình thường nữa, Phong Trản chưa từng được đối xử qua như vậy, nhịp tim đập vô cùng mãnh liệt, dương như Thiên Trọng Xuyên cũng thấy mình hơi quá đáng, từ từ buông ngón tay cậu ra, chậm rãi nói: "Nếu vẫn còn đau thì nói với ta."

"Không đau," Phong Trản xoay người muốn đi, Thiên Trọng Xuyên lại kéo cậu lại không để cậu đi, hai người giằng co một hồi lâu, Thiên Trọng Xuyên buông tay ra, Phong Trản lại không đi nữa, cậu nhìn về hướng Thiên Trọng Xuyên, rất bối rối. Thiên Trọng Xuyên chậm rãi đem cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

Buổi đêm, bên ngoài nổi gió, Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, hắn cảm giác dường như cậu thiếu niên gầy hơn một chút, ở trong lòng tính toán ngày mai làm cho cậu chút đồ ăn. Phong Trản rúc vào trong lòng hắn, không động đậy cũng không có nói chuyện, đợi một hồi lâu, cậu nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Thiên Trọng Xuyên, đoán là hắn hẳn đã ngủ rồi.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý 月落旧暮里 - Bát Thiên Quế Tửu Where stories live. Discover now