Chương 20: Chuyển biến

10.8K 122 36
                                    

 

---------

   Thiên Di về phòng, lòng bàn tay vẫn còn hơi run rẩy.

   Vẫn biết Minh Lùn bị Jen lợi dụng, nhưng lí gì hắn lại phản bội cô?

   Chợt rùng mình, cái vỏ bọc thép gai cô tự giăng quanh mình bao giờ mới tháo bỏ được. Chứ cứ tiếp tục như bây giờ, bản thân cô bị chèn ép, cái vỏ thép gai để bảo vệ cô đấy lại tự đâm vào da thịt cô, thấu buốt tận tim can.

    Cô mở cửa sổ, một con gió ùa vào, thanh sạch, mát lạnh.

    Có lẽ, cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

   Cho nên lựa chọn cuối cùng, vẫn là bỏ qua thì hơn.

   Không nên ghét bỏ, không nên thù hận... kiếp người hữu hạn nhưng không vô phương, thà phải chết lòng còn hơn thống hận.

  

   Cô hít một hơi dài, có lẽ cô sẽ làm một lần này nữa, không phải vì Minh Lùn, mà là vì cô.

    Đêm buông dần xuống, Minh Lùn bị nhốt trong một căn hầm. Trên cửa hầm có hai tên canh gác. Ba tên đang thi nhau giáng những đòn trí mạng lên người hắn. Hắn đau đớn, cả người lẫn lộn vết thương, nằm co ro như một con tôm trên mặt đất.

    Minh Lùn chưa ngất, nhưng đau đớn khiến hắn không mở nổi mắt. Hắn ho khụ khụ ra máu, tựa không còn hơi thở.

  Mấy tên kia dừng tay. Đằng nào cũng chưa có quyết định xử quyết, không thể đánh Minh Lùn chết được.

   Ba tên rút ra ngoài, đứng ở cửa hầm canh gác. Căn hầm giam này tựa lô cốt, ngoài cửa hầm thì không có chỗ nào thoát được.

   Thiên Di dắt theo Tiến và hai anh em thân thiết với Minh Lùn đến trại giam. Hành động thôi! Thiên Di và 3 người kia nấp vào một bên hầm bên trái, cẩn mật không gây ra một tiếng động.

   Tiến nhanh chóng bơm một lượng khí gây mê vào không khí, lượng khí gây mê này dễ ngủ, nhưng nhanh tỉnh, lập tức phải hành động

   Năm tên canh cửa cao to lờ đờ rồi ngã gục.

   Thiên Di, Tiến và hai anh em khác nhanh chóng tiến vào. Vào đến hầm, Tiến đau lòng gọi:

- Anh ...Minh....

   Hai đàn em kia vốn là người của Minh Lùn, giờ phút này thấy hắn bê bết thảm hại cũng xót thương chạy đến nâng đầu Minh Lùn dậy, kêu khẽ: " Đại ca!"

   Minh Lùn lờ mờ có ai đó gọi hắn. Mở mắt ra, thấy thân ảnh của Thiên Di. Hắn thì thào, hơi thở còn yếu hơn lông vũ:" C..chị..Ali...!"

   Thiên Di nắm chặt lòng bàn tay. Minh Lùn tòan thân bết máu đỏ, mặt mũi tím thâm biến dạng. Tay chân như bị phế, bất cử bất động. Hơi thở tựa không còn, mấp máy môi cũng khó.

   Thiên Di nhớ, năm đó, khổ sở vào Đông Á, ngoài anh Lục ra, chỉ có Minh Lùn thực trung thành với cô. Luôn bên cạnh như một người bạn, luôn không xem vào đời tư cá nhân của cô, nhưng việc cô nhờ hắn tuyệt không bao giờ ngại bỏ.

Sợi dây thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ